"Có những lúc tự hỏi sao phải buồn!? Dù trong thâm tâm em biết, mình đã sai, mình mất anh thật rồi! Vì cố gắng giấu cảm xúc khi bên người, nên hôm nay em ôm lấy niềm tiếc thương. Em biết phải làm sao?...." -cuộc sống này, người lừa người đó là chuyện bình thường, nhưng tự lừa mình đó là chuyện bất thường! Đúng là là cố chấp! Cũng như những câu đầu của bài hát "Em sai" tôi vừa ngân nga,... xin lỗi anh, em sai rồi! Sai vì để anh yêu em! Sai vì quá cố chấp! Sai vì tự lừa mình!
.....
Và rồi cảnh quay đầu tiên cũng sắp được bấm máy. Cảnh này chính là cảnh Huỳnh Hậu Kỳ, người thừa kế duy nhất của một tập đoàn thương mại lớn, con trai bà hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng nhất cả nước, kêu căng, ngạo mạn, xem thường người nghèo, gặp Vương Uyển Nhi ngốc nghếch, nhà nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, nhưng rất hoạt bát, đáng yêu, luôn luôn cười và thích giúp đỡ người khác.
Hai người họ gặp nhau trong công viên, Vương Uyển Nhi khi ấy đang trong giờ làm thêm, cô ấy trong bộ đồ hóa trang gấu trúc đang phát bong bóng cho những bạn nhỏ vào công viên, còn Hậu Kỳ, cậu ta đang đuổi theo tên giật đồ đã giật lấy mất một vật rất quan trọng của cậu ta và tên giật đồ đó đã chạy vào công viên, nơi Uyển Nhi đang làm việc.
Lúc này, Uyển Nhi đã phát hết bong bóng và đi vào bên trong tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Uyển Nhi đi đến chỗ hồ sen và đã nhìn thấy một chỗ ngồi lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chu-nhung-khong-the-yeu/1120898/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.