Cảm giác cô độc, tuyệt vọng, ngạt thở c.h.ế.t dần trong bóng tối. Nước mắt thương xót tỷ tỷ lặng lẽ tràn ra khóe mắt, Vương ma ma mới buông tay. “Biết sợ rồi chứ? Biết điều thì mau đến phủ Nội vụ thưa lại, bảo họ thả Trương công công ra.” Ta cúi đầu che giấu ánh mắt lạnh lẽo. Bà ta mắng chửi ta không chút kiêng dè, kiêu ngạo ỷ thế. “Đồ nô tài thì mãi mãi là nô tài, có cơ hội chịu tội thay chủ là phúc mấy đời nhà ngươi cũng chẳng tu được.” Đôi tay nhăn nheo của bà đầy những sợi chỉ m.á.u vô hình. Còn Vinh Quý phi sau tấm bình phong kia lại một thân áo trắng tinh khôi. Tất cả tội lỗi là của bọn họ, không một chút dơ bẩn chạm vào tay Trầm Giáng Tuyết. Vương ma ma nói độc của bà ta lợi hại vô cùng. Nếu không uống thuốc giải định kỳ, ta sẽ c.h.ế.t thảm vì ruột gan thối rữa. Bà ta cho rằng đã nắm trọn ta trong tay, đắc ý vô cùng. Cười đến nỗi nếp nhăn đầy mặt, hệt như đóa cúc già. Ta run rẩy sợ hãi, tỏ ra rất lo sợ. Ta sợ thứ độc ngấm sâu vào thân thể của Quý phi phát tác sớm hơn của mình. Hoàng thượng thân thể hao tổn từ lâu, không thường ghé hậu cung. Hai lần mỗi tháng, đều bị Trương Quý nhân giành lấy với lý do thai không ổn định, cần Hoàng thượng bên cạnh. Mùi hương lạ của Quý phi trước long thai lại trở nên vô hiệu. Vì vậy mà gần đây trong cung Vĩnh Xuân ai cũng nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ một chút sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995191/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.