Hắn nhìn ta đầy kinh ngạc, mặt có chút khó xử. Ta ngạc nhiên chẳng kém, nhún vai ngớ ngẩn hỏi lại. “Không thì còn gì nữa?” “Chẳng lẽ ta muốn ngươi lên núi đao, xuống biển lửa?” Hắn hoàn toàn tin tưởng ta, lập tức nhận lời. “Đừng nói là cho mèo ăn, ngươi muốn nhờ việc khác ta cũng không từ chối.” Lời này nghe như có ý gì khác. Ta chỉ ngờ nghệch lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Nhìn xuống miếng ngọc hắn luôn đeo bên người, đôi mắt ta sáng lấp lánh như tuyết. “Tiểu thái giám, nói suông không đủ, hay là ngươi để lại vật này làm tin?” Hắn chẳng ngại ngần gì, vứt ngay ngọc bội cho ta. Có vẻ như không tin rằng ta chỉ đòi một yêu cầu nhỏ nhặt như vậy, hắn thoáng cau mày, quay lưng lẩm bẩm. “Người khác cầu còn chẳng được, trẫm cho ngươi, ngươi lại không cần.” Tiết trời cuối thu, gió lạnh thổi vù vù. Từ khi thấy ta và Mạc Thư Khiêm qua lại thân thiết, Vương ma ma coi ta như cái gai trong mắt. Biết không thể mong ta cứu Trương công công, bà ta liền lục soát phòng chứa củi, tìm thấy cây trâm vàng mà Mạc Thư Khiêm đã tặng ta. Rồi áp giải ta đến trước mặt Trầm Giáng Tuyết, thêm mắm thêm muối mà tố cáo. “Nương nương, quả nhiên nô tỳ đoán không sai, con nha đầu này bề ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn, thực ra là tai họa.” “May mà lão nô ngày đêm để ý, không để nó gây ra đại họa.” Thật là một màn công thần mưu lợi, tự mình dựng lên lý lẽ hoàn hảo. Nhưng tâm trí Trầm Giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-yeu-chung-thanh-van-moc-di-vi-xuan/2995192/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.