Ánh mắt vốn mông lung của hắn như bỗng chốc tỉnh táo, nhưng chỉ chốc lát sau lại chống tay lên bàn đứng dậy.
Tống Nhiên Chỉ nhìn ta, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin: "A Nhu?"
"Thiếp có đây." Ta chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng vẫn đáp lại.
Hắn bật cười, vừa cười vừa bước tới, đưa tay kéo ta vào lòng.
Ta có hơi bất ngờ, lại bị hắn siết chặt đến mức bả vai đau nhói.
"A Nhu, trẫm sai người chuẩn bị rất nhiều áo nhỏ, tất cả đều đặt trong Khố Phòng..." Hắn dụi cằm lên vai ta, giọng nói tựa như vang lên từ trong mộng: "Đợi khi con chúng ta ra đời, nàng cùng trẫm đi chọn có được không?"
Trong lòng đột nhiên nhói lên một trận đau đớn, ta mặc kệ Đức Toàn công công phía trước đang ra sức ra hiệu, thấp giọng nói: "Hoàng thượng quên rồi sao, thiếp và ngài... không có con."
Tống Nhiên Chỉ buông ta ra, ánh mắt chậm rãi dời xuống bụng ta.
"Là trẫm quên rồi." Hắn bỗng cười lạnh: "Trẫm và A Nhu vẫn chưa từng có con."
"Nếu chúng ta có một đứa thì tốt rồi, trẫm sẽ thường xuyên đến thăm A Nhu, rất nhanh sẽ có thôi."
Hắn cúi người, đôi môi từng chút từng chút tiến gần ta.
Tống Nhiên Chỉ, hà tất ngươi phải giả ngu như vậy?
Ta cười lạnh trong lòng, cuối cùng vẫn ghê tởm dáng vẻ này của hắn.
"Hoàng thượng và thiếp đã từng có con rồi..." Khi môi Tống Nhiên Chỉ sắp chạm vào ta, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chỉ là nó đã chết rồi, bị người ta hại chết rồi."
Ta thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983554/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.