Ta lắc đầu, đón lấy công chúa An Lạc từ tay Ôn ma ma: "Tỷ tỷ cứ đi đi, ta không để tâm mấy chuyện đó."
Chiêu phi nương nương cũng chỉ khẽ lắc đầu, không tiếp tục khuyên nữa.
Ta giơ tay véo má An Lạc, cười nói: "Thật là mềm quá đi!"
"Nhu phi nương nương!" Cô bé giọng sữa còn chưa dứt, chẳng biết ta đang làm gì, chỉ chu môi, trông như sắp khóc.
Ta vội rụt tay lại, bối rối xoa đầu An Lạc nhưng vẫn chọc cho con bé khóc òa lên.
Con bé chẳng nói chẳng rằng, giơ hai tay ra túm lấy búi tóc của ta, còn kéo rớt một cây trâm.
Ta còn chưa kịp phản ứng, trong lòng thầm than cô bé này cũng thông minh thật, biết lấy răng trả răng. Ai ngờ, hai mắt An Lạc bỗng sáng lên, rồi con bé vùng dậy từ trong lòng ta, chạy vụt ra ngoài.
"Phụ hoàng!"
Lòng ta chợt trầm xuống, vội giơ tay chỉnh lại búi tóc, xoay người hướng ra cửa hành lễ.
E là đi trên đường gặp nhau, nên mới quay lại.
"An Lạc đang làm gì thế?" Tống Nhiên Chỉ dịu giọng, bế An Lạc lên cao, chọc cho con bé cười khanh khách.
An Lạc chẳng đáp, chỉ ôm lấy cổ hắn, cười mãi không thôi.
Chiêu phi nương nương bế An Lạc ra khỏi lòng hắn, dỗ dành: "Phụ hoàng còn có chuyện phải làm, con đi chơi với Nhu phi đi."
Ta tiến lên nắm lấy tay An Lạc, con bé hơi không vui, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn ta: "Nhu phi nương nương dẫn An Lạc đi đắp người tuyết nhé?"
"Được chứ." Ta ngồi xuống, khẽ nắn tay con bé:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983555/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.