Ta không còn cách nào khác, đành cắn răng đi theo.
Một bước, hai bước, ba bước... Ta tính toán khoảng cách với hắn, không quá gần cũng không quá xa, ba bước là vừa đủ.
Hắn không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng, tiếng bước chân giẫm trên tuyết vang lên khe khẽ.
Đến lúc sắp chia đường, hắn đột nhiên xoay lại, hỏi ta không có Bảo Nhi bên cạnh có thấy bất tiện không.
"Không." Ta không nhìn hắn, từ đầu đến cuối đều cúi thấp người.
"Mấy hôm trước phía Nam tiến cống rất nhiều hoa quả..." Hắn bước gần hơn một bước, trong tầm mắt ta có thể thấy bàn tay hắn khẽ nâng lên: "Trẫm sẽ đưa cho nàng sau."
"Không dám phiền Hoàng thượng đích thân đưa tới." Ta ngẩng đầu, nụ cười trên môi hắn còn chưa kịp tan đi: "Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, chỉ cần sai người đưa đến là được rồi."
"Cũng được..." Hắn thu tay lại, khẽ gật đầu.
"Trẫm hồi cung đây."
Lúc hắn nói lời này, ta bỗng nhớ đến cuối xuân năm ấy, khi hắn đặc biệt đến xem ta dùng bữa, lúc rời đi cũng là dáng vẻ, giọng điệu như thế.
Khi ấy, ta còn vô thức níu giữ hắn, còn bây giờ, ta chỉ đơn giản nghĩ về nó, rồi cúi người tiễn hắn đi.
Ta vẫn luôn không kìm được mà nghĩ đến những lời ta từng nói với Bảo Nhi. Ta đã nói, ta không muốn thánh sủng, ta chỉ cần nàng ấy và Hoàng hậu nương nương ở bên cạnh là đủ rồi.
Về sau, Hoàng hậu nương nương từng nói với ta rằng, hãy lựa chọn giữ lại yêu hoặc hận trong lòng, bảo ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983556/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.