“Tang du mộ cảnh, khô mộc phùng xuân…” (*) Nàng ấy ôm An Lạc vào lòng, giọng điệu và thần sắc đều khiến ta không thể hiểu được.
Bách Nhật Yến được tổ chức tại Bảo Hoa Điện, từ trong ra ngoài, quy mô không kém cung yến đêm giao thừa.
Dạo gần đây ta nghe không ít lời đồn đại, đa phần nói rằng Hoàng thượng vốn dĩ muốn diệt trừ Dung thị, nhưng bất lực không thể xoay chuyển cục diện nên mới tổ chức buổi yến tiệc này, coi như đã cho Dung thị thể diện.
Ta viện cớ thân thể không khỏe để không tham dự, chỉ đi dạo một vòng trước khi buổi yến bắt đầu.
Danh sách triều thần trước điện đông đúc, ngoài những người thuộc phe Dung thị mà ta quen biết, số còn lại hoặc là giấu mình rất kỹ, hoặc là đang có ý định ngả về phía Dung thị.
Chiêu phi nương nương vì cùng khóa tiến cung với Dung quý phi nên không thể từ chối thêm nữa, đành xuất hiện.
Ta rúc trong Vĩnh Hòa Cung, sai người dời quý phi tháp ra ngoài sân, nằm trên đó ngắm vầng trăng tròn trên trời.
“Bảo Nhi có gửi thư về không?” Ta nghiêng đầu hỏi Ôn ma ma.
“Không có… nhưng lão nô hôm qua tình cờ gặp Ngụy đại nhân, nhiều chuyện hỏi một câu, ngài ấy nói vẫn đang chuẩn bị.”
“Vậy là tốt rồi.” Ta kéo lại tấm chăn mỏng bị rơi, vén lọn tóc lòa xòa trước trán lên.
“Từ sau chuyện đó, ta cũng đã lâu lắm rồi không gặp huynh ấy.”
“Rồi sẽ gặp thôi.” Ôn ma ma giúp ta lau mái tóc ẩm. “Đợi đến lúc bọn họ thành thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983557/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.