19
Sáng sớm ngày hôm sau, Dung quý phi truyền ta đến Cảnh Nhân Cung.
Ôn ma ma vô cùng lo lắng, sợ rằng nàng ta sẽ vì ghen ghét mà làm ra điều bất lợi cho ta.
Ta bảo bà cứ yên tâm, giờ ta chỉ còn lại mỗi mạng sống này, nàng ta có thể làm gì ta nữa đây?
Dọc đường đi, không ít cung nhân tụ tập lại thì thầm bàn tán, phần lớn đều kể về cảnh tượng quân đội của Dung thị xông vào đại điện đêm qua nhưng bị trấn áp. Người nhiều thì miệng lưỡi cũng rối rắm, ta vẫn chẳng thể nào hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Chỉ biết rằng, dù Hoàng thượng đã xử tội Dung thị, nhưng thế lực phía sau của họ vô cùng phức tạp. Để quét sạch hoàn toàn mạng lưới của Dung thị, e rằng vẫn còn tốn nhiều thời gian.
Bên trong Cảnh Nhân Cung, ngoài Dung quý phi và đứa trẻ vừa chào đời kia thì chẳng có một cung nhân nào khác.
“Muội muội đừng trách ta gọi muội tới…” Dung quý phi ngồi trên tháp quý phi, đứa trẻ bên cạnh khóc đến đứt hơi, vậy mà nàng ta chẳng hề có chút phản ứng: “Chỉ là đứa nhỏ này thật sự quá quấy phá.”
Ta không chịu nổi, liền bước tới bế đứa trẻ lên, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
“Muội muội đúng là hợp làm mẫu thân hơn ta.” Nàng ta đưa tay chỉnh lại búi tóc, trên mặt thoáng hiện nụ cười: “Chi bằng để muội nuôi dưỡng đứa bé này đi.”
“Gì cơ?” Động tác tay ta khựng lại, không thể tin nổi mà nhìn nàng ta.
“Ta nói thật đấy. Vốn dĩ nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-sac-tuong-vi-luc/2983558/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.