Mùa đông năm Bình Khánh thứ 34, nương nương nhiễm ôn dịch, không qua khỏi mùa đông này.
Ta quỳ bên cạnh người, chậm rãi chải tóc cho người.
Tay nghề chải tóc của ta đã thành thạo từ lâu, nhưng dù có mạnh tay hay nhẹ tay, nương nương cũng chẳng còn cảm giác nữa rồi.
Hoàng thượng nắm chặt tay nương nương rất lâu, rồi nói với ta:
"Cuối cùng, nàng ấy cũng không còn xinh đẹp nữa."
Ta đáp:
"Nhan sắc phai tàn, má hồng bạc màu, vốn dĩ là lẽ thường tình."
Hoàng thượng lắc đầu, không nói gì thêm. Một lúc sau, người đứng dậy rời đi.
Thái giám truyền chỉ ban thụy hiệu cho nương nương, phong người làm "Hi Hoàng Hậu" (Hi - Ánh dương).
Ta nhận lấy thánh chỉ, đặt cạnh người. Sau đó, ta nói với công công truyền chỉ:
"Công công, phiền ngài chuyển lời đến Hoàng thượng, lão nô nguyện được tuẫn táng theo Hoàng hậu, mong Hoàng thượng thành toàn."
Công công sững người một lát, sau đó đẩy tay ta ra khi ta định đưa bạc:
"Ma ma, xin hãy yên tâm, lão nô nhất định chuyển lời."
Nhưng ngoài dự đoán của ta, Hoàng thượng từ chối thỉnh cầu. Người nói với ta:
"Nếu để ngươi tuẫn táng, Chi Lan sẽ hận trẫm."
Nửa đêm, ta một mình đứng giữa sân viện trống trải.
Có người nói với ta:
"Thí chủ đã không còn vướng bận hồng trần, chi bằng theo bần tăng xuất gia đi!"
Hôm ta rời khỏi hoàng cung, tuyết trắng phủ trời.
Cánh cổng cung điện cao lớn dần khép lại trước mắt ta.
Nhìn lại cả một đời, ta đưa tay sờ lên cái đầu trọc của mình, bật cười. Phiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763925/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.