Ta biết mình có chút tính khí tiểu thư, trong phủ ai ai cũng nói ta là chủ tử khó hầu hạ nhất.
Nhưng bù lại, viện của ta chính là nơi có nhiều bổng lộc nhất.
Làm nhiều hưởng nhiều, ai muốn kiếm bạc thì phải có giác ngộ một chút chứ!
Huống hồ, mấy chủ tử ngoài mặt ôn hòa kia, ai biết sau lưng có những sở thích quái dị gì không?
Có một thời gian ta say mê thoại bản, thế là Hi Nhi liền trèo tường đi mua sách giúp ta.
Để chọn được những quyển có nội dung thú vị, nàng còn học cả chữ, sau này đọc sách còn nhanh hơn cả ta, khiến ta cũng phải xấu hổ.
Vì Hi Nhi nhỏ tuổi hơn ta, nên nàng chẳng hiểu nổi những câu chuyện tình ái, trái lại, nàng mê nhất là những truyện dân gian kỳ quái và truyền thuyết ma quái.
Thế nên, ta hiếm khi nói với nàng về chuyện hôn nhân.
Trong mắt ta, chuyện này chẳng khác gì một canh bạc, ngoài việc hy sinh thanh xuân của nữ nhi, thì cả hai bên chẳng hề tổn thất gì.
Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành một món tiền cược, chỉ là lần này, món tiền cược ấy sẽ đắt giá hơn, xinh đẹp hơn, và cũng khó hầu hạ hơn.
Ta là kẻ có lòng chiếm hữu rất cao, tuyệt đối không muốn chia sẻ những thứ mình yêu thích với người khác.
Chỉ cần có người chạm vào, ta sẽ không cần nữa.
Phu quân chính là thứ duy nhất mà ta có thể miễn cưỡng cho phép người khác nhòm ngó, dù sao làm chính thất cũng phải rộng lượng một chút, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763926/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.