Ngày xuất giá, Hi Nhi lén nói với ta rằng không biết từ đâu lại có thêm hai người xuất hiện trong đoàn rước dâu.
Ta được tám người nâng kiệu mà vào phủ, hơn nữa, Thành Vương trông thấy cũng không nói gì.
Nói nhảm, đó là do ta bỏ tiền ra thuê!
Huống hồ, dù có nhìn thấy thì sao chứ?
Vì là trắc phi, nên ta không cần thực hiện đầy đủ nghi thức bái đường.
Nghĩ theo hướng tích cực, các nương nương trong cung cũng đâu có quỳ bái chồng mình.
Nhưng ta vẫn có chút thất vọng, dù sao trong thoại bản cũng miêu tả ngày thành thân náo nhiệt lắm mà.
Sau khi vén khăn voan, uống xong rượu giao bôi thì coi như lễ thành. Các nha hoàn bà tử hành lễ rồi lui xuống.
Bỗng nhiên, một tiếng hô vang lên:
“Phu thê giao bái! Đưa vào động phòng!”
Ta và Thành Vương đều sững sờ, nhưng ta là người phản ứng nhanh hơn, liền cười phá lên.
Thế nào lại là câu thoại mấy năm trước mới tiếp nối bây giờ?
Hỷ bà vội vàng kéo Hi Nhi đi, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại.
Để xoa dịu bầu không khí, Thành Vương liền khen ta hôm nay xinh đẹp hơn ngày thường.
Ta bĩu môi: “Ngươi uống nhiều rồi, ta ngày nào cũng xinh đẹp như hoa, dù có tắt đèn đi cũng vậy.”
Thành Vương nâng cằm ta lên, muốn kéo bầu không khí trở lại sự ám muội, nhưng khi vừa ngồi xuống liền kêu “Ai u” một tiếng.
Ta cúi đầu nhìn, thì ra trên giường có một cây kim thêu, cùng với đường may xiêu vẹo như con giun bò.
Ta đoán chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763927/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.