Không ngờ tên "Thành Vương" này lại thực sự làm nên chuyện, thoáng cái đã trở thành hoàng đế.
Hỉ nhi ngày ngày gọi ta một tiếng "Nương nương", nghe mà thích đến mức cười không khép nổi miệng!
Nhưng phải nói, ngự thiện phòng đúng là vô dụng, hoàng thượng vẫn cứ đến cung của ta ăn cơm, tiện thể ngủ lại.
Từ đó, mưa móc chẳng còn phân chia đều nữa.
Sáng cùng ăn, trưa cùng uống, chiều cùng trò chuyện, tối cùng chơi, đêm cùng ngủ.
Chưa từng nghe qua quý phi nào phải làm việc vất vả như vậy!
Nhưng nhờ ta, phụ thân và huynh trưởng cũng nhờ phúc mà thăng quan tiến chức.
Ta đắc ý khoanh tay, nhìn huynh trưởng mà cười nói:
"Nam nhân đọc sách làm gì? Cũng phải chờ muội muội gả tốt mới đổi đời!"
Nếu không phải bây giờ ta đã là quý phi nương nương, chắc chắn huynh trưởng đã xách ta ném xuống hồ sen.
Huynh dặn dò: "Gần đây muội đừng quá phách lối, phụ thân bị người ta dâng sớ hặc tội không biết bao nhiêu lần rồi."
Ta lườm nguýt: "Muội đâu có trói hoàng thượng lại, cũng đâu có hạ dược. Chân mọc trên người ngài ấy, muội quản được chắc?"
Ta vốn không định quan tâm những lời đồn trong cung, nhưng đồn đại càng ngày càng thái quá.
Nếu không thể thanh minh, chi bằng làm cho nó thành sự thật, ít nhất sẽ không còn oan uổng nữa.
Thế là ta hăng hái nghiên cứu sách vở, kết hợp với những hiểu biết của bản thân về yêu phi, dần dần lĩnh ngộ được tinh túy bên trong.
Hoàng thượng ban đầu còn bất ngờ, nhưng sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763928/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.