Sau khi làm mẹ, ta dần thu lại tính khí bướng bỉnh của mình.
Nhìn nữ nhi giống hệt mình khi còn nhỏ, ta mới hiểu thế nào là "đáng ghét đến phát điên"!
Nhưng Hỉ nhi lại bảo: "Ai da, tiểu công chúa chỉ cần làm nũng một cái, nô tỳ cũng mềm lòng rồi."
Ta trời sinh miễn dịch với nhan sắc, con bé giở trò gì với ta cũng vô dụng.
Nhưng hoàng thượng thì không. Ngài sẵn sàng hái cả sao trên trời cho tiểu quỷ này.
Cũng phải thôi, ta ngang ngược như vậy, ngài còn chịu được mấy chục năm, huống chi là nữ nhi ruột thịt.
Ta hỏi Hỉ nhi về quá khứ của nàng, nàng kể như đang đọc thoại bản, khiến ta nghe mà lòng chua xót.
Nhưng Hỉ nhi chỉ cười nói: "Gặp được tiểu thư là điều tốt đẹp nhất trong đời nô tỳ."
Ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, cưới tốt, vào cung làm quý phi, có thể hưởng trọn một đời một đôi nhân.
Còn Hỉ nhi thì khác, nàng không nên chỉ xoay quanh ta cả đời.
Ta muốn tìm cho nàng một hôn sự tốt, để nàng xuất cung, trải nghiệm cuộc sống khác.
Nhưng Hỉ nhi nói: "Là do nô tỳ lựa chọn. Nữ tử không nhất thiết phải gả chồng, cũng không cần phải được yêu thương mới có ý nghĩa."
Ta bừng tỉnh.
Nếu có kiếp sau, ta vẫn tốt số như vậy, ta sẽ đổi chỗ cho nàng.
Nhưng Hỉ nhi chỉ mỉm cười: "Nương nương, tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này... đều hướng về người." Ngoại truyện 3: Hoàng đế
Khi còn rất nhỏ, ta đã gặp qua Thẩm Tri Lan.
Con trai luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763929/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.