Hôn sự giữa ta và trưởng nữ của Tả thừa tướng là do Hoàng đế ban hôn.
Ta biết đây là cách Phụ hoàng cân bằng thế lực giữa các hoàng tử.
Thế lực của Thái tử và Tam hoàng tử quá mạnh, nên Phụ hoàng muốn đẩy ta ra để kiềm chế.
Xưa nay, ta là một hoàng tử không có chút tồn tại nào. Mẫu phi cũng ghét bỏ ta nhát gan, vô dụng.
Thế nên, ta chẳng dám cự tuyệt hôn sự này.
Nếu Vương phi là một nữ nhân hiền lương thục đức, vậy thì ta sẽ che mắt mình, từ bỏ Thẩm Tri Lan, an an ổn ổn sống hết cuộc đời hèn nhát này.
Mà Vương phi của ta quả thực hiền lương thục đức, sắp xếp mọi chuyện trong phủ chu toàn đâu vào đấy… nhưng là một nam nhân.
Giả vương phi nói muội muội song sinh của hắn đã bỏ trốn, hắn chỉ tạm thời thế thân, chờ bắt được sẽ giao lại cho ta.
Vậy nên, đêm tân hôn, hai nam nhân ngồi đối diện, im lặng đến gió cũng nghe rõ tiếng.
Cuối cùng, giả vương phi phá vỡ bầu không khí:
"Không bằng để ta giảng cho huynh nghe chuyện đoạt vị đi?"
Hắn theo Tả thừa tướng từ nhỏ, miệng lưỡi sắc bén, giảng giải một đêm, đến mức ta cũng bị tẩy não.
"Đoạt vị thôi mà, hình như ta cũng làm được đấy?"
"Chỉ cần kéo Thẩm đại tướng quân lên thuyền này, vậy thì đại sự thành một nửa!" Giả vương phi vẫn tiếp tục tẩy não ta.
Ta có chút do dự. Nếu thất bại, cái giá phải trả quá lớn. Ta không muốn lôi kéo Thẩm gia vào cuộc chiến.
"Huynh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-nha-hoan-thao-ban-huong-ba/2763930/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.