Nhưng con đường này lại vô cùng dài, hành trình ước chừng gấp ba lần lộ trình qua Hàm Cốc Quan, hơn nữa đường sá hiểm trở, lại còn có hai cửa ải là Vũ Quan và Lam Điền Quan trấn giữ.
Thấy Hoắc Đình Sơn dõi ánh mắt về phía trước, Công Tôn Lương lập tức hiểu ý:
“Chủ công, ngài muốn đi Vũ Quan đạo.”
Đây không phải câu hỏi mà là khẳng định. Lời vừa dứt, người nhạy bén liền nhận ra Công Tôn Lương ngầm tỏ ý tán thành.
Vị mưu sĩ tinh tường này vuốt nhẹ chòm râu dê của mình, nói:
“Nếu là ngày thường, ta cũng sẽ không khuyên chọn con đường này. Đường núi hẹp, việc cung cấp lương thảo và hậu cần khó khăn, một khi lương thực bị cắt đứt mà bị trì hoãn thêm hai, ba ngày, hậu quả khó mà lường được.”
Mọi người không ai không gật đầu đồng tình.
Lương thảo chính là huyết mạch của đội quân. Lính tráng hành quân xa vốn đã mỏi mệt, nếu lại thiếu lương ăn, ngày hôm sau sức chiến đấu của phần lớn binh sĩ ắt sẽ tiêu tan.
Công Tôn Lương mỉm cười:
“Nhưng hiện nay, chúng ta có đường trắng của chủ mẫu. Theo ý kiến cá nhân của ta, chỉ một miếng đường trắng nhỏ cũng đủ thay thế mấy chiếc bánh hồ. Chủ công có thể lệnh cho mỗi binh sĩ trong đội tiên phong mang theo một ít đường trắng. Dù trên đường chẳng may bị tập kích, đội ngũ buộc phải phân tán, họ cũng có đủ thời gian cầm cự chờ viện quân đến.”
Nghe nhắc tới đường trắng, chúng nhân đều ngẩn ra, đầu tiên là vui mừng, sau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-tu-hien-dai-mau-than-ta-danh-chan-tu-phuong/2564476/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.