Đang cặm cụi viết bản thảo, Tô Tích Ngọc chợt nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Ông vội vàng buông bút, bước nhanh ra cửa, vừa hay đụng phải một đám thợ khắc mặt mày tức tối, lũ lượt kéo nhau ra khỏi Tri Vi Đường.
Bọn họ vừa đi vừa lớn tiếng mỉa mai:
“Li kinh phản đạo, không ra thể thống gì! Xem tiệm sách này còn trụ được bao lâu!”
Sắc mặt Tô Tích Ngọc hơi đổi, ông vội vàng xốc rèm bước vào phòng trong.
“Diệu Y, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Tô Diệu Y thong thả xoay người lại, giọng điệu lạnh tanh:
“Con đuổi hết bọn họ rồi.”
Tô Tích Ngọc giật mình, nhíu mày hỏi:
“Con đuổi bọn họ đi, vậy ai khắc sách? Bản khắc đã làm xong, sắp in ra xuất bản rồi mà!”
Tô Diệu Y không chút bận tâm, giơ tay kéo Lăng Trường Phong sang bên cạnh, thản nhiên nói:
“Đây, thợ khắc mới.”
Tô Tích Ngọc vừa nhìn thấy Lăng Trường Phong, suýt chút nữa không nhận ra. Trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, ông lắp bắp:
“Lăng… Lăng công tử?”
Lăng Trường Phong cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau màn kịch vừa rồi, chậm nửa nhịp mới kêu lên:
“Ai nói ta muốn làm thợ khắc cho các ngươi?”
Tô Diệu Y lườm y một cái, ánh mắt lạnh như băng, lời lẽ sắc bén chẳng khác nào d.a.o nhỏ:
“Vậy vừa rồi ai hỏi xem thợ khắc có được bao ăn ở không? Còn nghịch cái đục khắc chữ của ta làm gì? Rảnh quá nên tập thói xấu hả?”
Lăng Trường Phong, người đêm qua đã tan nát trái tim thiếu niên, giờ phút này lại bị nàng giẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744951/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.