Khi lướt qua Mục Lan, Phó Chu bất ngờ nắm lấy khuỷu tay cô. Một tay y nâng lên, giúp cô chỉnh lại cây trâm cài đầu bằng vàng sáng rực lóa mắt, giọng trầm thấp ghé sát bên tai cô:
“Nếu nàng còn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, sớm muộn gì cũng hại c.h.ế.t ta…”
Nói dứt lời, y nghênh ngang rời đi, để mặc Mục Lan đối diện với cục diện rối ren trước mắt.
Tô Diệu Y nhìn Mục Lan bước vào, ngồi xuống đối diện mình. Chưa đợi cô mở miệng, Tô Diệu Y đã lên tiếng trước:
“Ngươi có biết chuyện này không?”
“... Chuyện gì?”
“Trịnh Ngũ Nhi chịu hình thay cho Lưu Kỳ Danh, ngươi biết trước đó không?”
Tô Diệu Y nhìn Mục Lan thật sâu.
Mục Lan kinh hãi, vội vàng lắc đầu, cây trâm cài trên tóc cũng theo đó mà lay động.
“Nếu vậy, vì sao ngươi lại ngăn ta đi xem hành hình?”
Thực ra hai ngày nay, Tô Diệu Y đã cố tình gạt Phó Chu ra khỏi suy nghĩ của mình. Nàng không muốn đoán xem y có vai trò gì trong vụ án này, bởi vì nàng sợ rằng nếu truy cứu đến cùng, sẽ phát hiện ngay cả Mục Lan cũng dính líu vào…
Nếu Mục Lan biết rõ người bị xử trượng không phải Lưu Kỳ Danh mà là Trịnh Ngũ Nhi, vậy mà vẫn làm ngơ, thậm chí còn cố ý đến Tri Vi Đường cản nàng tìm ra sự thật… Vậy thì cô chính là kẻ tiếp tay cho tội ác, là đồng lõa đẩy Trịnh Ngũ Nhi vào chỗ chết.
Khả năng đó… Tô Diệu Y thậm chí không dám nghĩ đến.
Mục Lan mấp máy môi, định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744979/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.