Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa tỏ, hai chiếc xe ngựa đã dừng trước cổng lớn nhà họ Tô.
Dung Giới ngồi trên chiếc xe ngựa phía trước, còn Tô Diệu Y lên chiếc xe phía sau. Lăng Trường Phong, Tô An An và Chúc Tương đương nhiên cũng theo nàng, cùng lên chiếc xe sau.
Nhìn đoàn xe cùng đội hộ vệ nhà họ Dung chuẩn bị xuất phát, Tô Tích Ngọc thoáng yên tâm đôi chút. Nhưng điều khiến ông lo lắng nhất không phải là hành trình phía trước, mà là chuyện khác.
“Diệu Y…”
Tô Tích Ngọc bước đến bên xe ngựa, cất giọng gọi.
Tô Diệu Y vén màn xe, ánh mắt rũ xuống nhìn ông.
“Cha, có chuyện gì muốn dặn dò sao?”
Tô Tích Ngọc ngập ngừng một lúc rồi mới chậm rãi nói:
“Lần này đến Biện Kinh, nếu như mẫu thân con muốn gặp con…”
Vừa nghe hai chữ “mẫu thân," sắc mặt Tô Diệu Y lập tức thay đổi. Nàng buông tay, để màn xe rơi xuống, cắt đứt câu chuyện.
Biết nàng không muốn nghe, Tô Tích Ngọc vẫn kiên nhẫn khuyên qua lớp màn xe.
“Đã nhiều năm con chưa gặp bà ấy. Nếu bà ấy muốn gặp con, con hãy đi gặp một lần đi. Đừng quá cố chấp…”
Màn xe đột nhiên bị vén lên lần nữa, để lộ gương mặt đầy phẫn nộ của Tô Diệu Y.
“Bà ta muốn gặp con thì gặp, không cần nữa thì vứt bỏ, nói đi là đi! Trên đời này, mọi thứ đều phải chiều theo ý bà ta sao?”
Tô Tích Ngọc há miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói nên lời. Ông chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn theo đoàn xe khuất dần vào xa lộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2744991/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.