Rời miếu trở về, Trọng Thiếu Huyên quay lại quân doanh. Trong lòng ấm ức, y xách một vò rượu lớn, lặng lẽ tránh khỏi đám đông, tìm đến rừng cây. Y tung mình nhảy lên một cành cây, ngồi tựa vào thân cây mà uống rượu.
Không biết đã qua bao lâu, dưới tán cây vang lên tiếng động sột soạt khe khẽ.
Trọng Thiếu Huyên cúi đầu nhìn xuống, thấy có người cũng giống mình, chạy vào rừng mượn rượu giải sầu. Người ấy không ai khác, chính là huynh đệ tốt của y – Lăng Trường Phong.
Lăng Trường Phong tìm một gốc cây ngồi xuống, xé miệng vò rượu ra, vừa định ngửa đầu uống cạn, thì bất ngờ có vật gì đó từ trên cao rơi trúng đầu.
Y khẽ kêu "A" một tiếng, còn tưởng bị chuột bọ trên cây rụng quả xuống trúng người. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trọng Thiếu Huyên đang ngồi chễm chệ trên cành cây, một chân gấp, một chân buông lơ lửng, tay cũng xách một vò rượu, cúi đầu nhìn mình, ánh mắt nửa cười nửa không.
"Lăng Trường Phong, ngươi cũng giống một con ch.ó hoang không ai cần thật đấy."
"……"
Từ hôm nảy sinh tranh chấp vì chuyện của Cừu Thứ, hai người bặt đi một thời gian chưa mở miệng nói chuyện. Không ngờ hôm nay Trọng Thiếu Huyên vừa gặp đã châm chọc ngay.
Lăng Trường Phong cũng chẳng còn sức mà so đo, chỉ rầu rĩ thu ánh mắt về, ngửa cổ uống một ngụm rượu.
"Chậc."
Trọng Thiếu Huyên lại ném xuống thêm một quả nhỏ trúng đầu y, rồi dứt khoát nhảy khỏi cành cây, rơi xuống bên cạnh Lăng Trường Phong, hai người ngồi dựa lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giai-thuong-xuan-y-tinh-moc-noan-duong/2745032/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.