10. Ta đã nhàn rỗi được hai tháng, thì Thái tử đột nhiên mặt mày tối sầm bước vào viện của ta. Khi đến, ta vẫn đang nằm trên tháp quý phi nghỉ ngơi, sắc mặt hồng hào, vô cùng quyến rũ. “Hừ!” Thái tử thấy ta liền cười lạnh. “Lâu rồi không gặp ái thiếp, trông nàng có vẻ béo tốt hẳn ra đấy.” Nhận thấy hắn mang theo vẻ tức giận ngút trời, ta đành cẩn trọng hơn. Lão hoàng đế nay đã hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, chỉ còn vài ngày nữa là Thái tử có thể nắm đại quyền. Ngoài chính sự triều đình, việc lớn sắp tới là đại phong hậu cung. Bây giờ, ta tuyệt đối không thể để hắn khó chịu! Ít nhất không thể giống như kiếp trước, chỉ được phong làm một Phụng Nghi t h ấ p k é m, để mặc người khác c h è n é p. Ta nói, “Thiếp dạo gần đây suy nghĩ nhiều, cảm thấy mình quản lý người dưới không nghiêm, chẳng xứng diện kiến điện hạ.” Mấy lão đại thần đó cũng mới dâng thêm cho hắn vài phòng thiếp thất, có người mới thì chẳng đến lượt ta, ta lười nhác một chút thì sao chứ… Trong mắt Thái tử càng thêm vẻ g i ễ u c ợ t, hắn đánh giá ta từ đầu đến chân rồi mỉa mai, “Ồ? Vậy nàng suy ngẫm nhiều đến nỗi phát phì luôn đấy à?” “Thái y nói viện của nàng thường xuyên thúc thuốc bổ, ta còn tưởng nàng b ệ n h nặng, hoá ra là ái thiếp của ta suy nghĩ quá đà, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-nang-ay-muon-tranh-sung/2166305/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.