9. Đích tỷ như bị sét đánh ngang tai. Ánh mắt của Cố Tam làm Thái tử cảm thấy ghét ở m vô cùng, hắn không chút nghi ngờ rằng tên cặn bã ấy có thể nhòm ngó nữ nhân của mình. Dù sao thì, khi bị bắt, bàn tay của Cố Tam vẫn còn đặt trên ngực Đào Cúc. Một kẻ p h ó n g đ ã n g, hễ có cơ hội là không thể kiềm chế nổi.. Điều khiến Thái tử phẫn nộ nhất là trong hậu viện của mình, có người lại chủ động dây dưa với kẻ cặn bã này, mà người đó lại là Trắc phi của hắn. Đích tỷ khóc lóc cầu xin, dáng vẻ đáng thương không kể hết, nhưng lần này Thái tử chẳng mảy may động lòng, lạnh giọng phán: “Đưa Dư lương viện xuống, không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi viện nửa bước.” Đích tỷ muốn giãy giụa cầu xin, nhưng Thái tử đã sớm có chuẩn bị, các ma ma bên cạnh hắn chẳng phải người dễ đối phó, chỉ vài ba động tác đã kéo đích tỷ ra ngoài. Ta căng thẳng cúi đầu, không dám cầu xin, dù sao thì sấm sét hay mưa móc đều là ơn vua ban. Đích tỷ cứ ngỡ mình được sủng ái, được lòng Thái tử, chơi đùa với người bên cạnh, cuối cùng lại tự hại chính mình. Đó là quả báo xứng đáng. Thái tử nói, “Nàng còn đứng đấy làm gì?” Ta không dám cãi lệnh liền cho người đưa Cố Tam về Cố Hầu phủ và kể lại toàn bộ việc gã và đích tỷ gây rối trong phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-nang-ay-muon-tranh-sung/2166306/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.