7. Biết chuyện ta bị Lưu trắc phi phạt, Tấn Vương - kẻ lúc nào cũng bận rộn - lại đặc biệt đến gặp ta. Mặc dù Lưu trắc phi được sủng ái, nhưng Tấn Vương vẫn khéo léo giữ thế cân bằng giữa mọi người. Hắn nói: “Rõ ràng biết tính tình Lưu trắc phi kiêu ngạo, cớ gì nàng lại đ ố i đ ầ u với nàng ấy?” “Hiện giờ ta chưa có con trai, chỉ có một đứa con gái do Vương phi s i n h hạ. Chẳng lẽ các nàng không thể an phận, cùng chia sẻ lo lắng cho ta?” Ta cúi đầu, lặng im không nói. Thì ra gần đây hắn ban sủng là vì muốn tranh đoạt ngôi vị Thái tử, nhưng lại bị một số đại thần chỉ trích vì hậu viện chưa có con nối dõi. So với các Vương gia đã thành hôn khác, hắn quả thực có phần thua kém. Nhưng dù là ở kiếp trước, cũng phải đến khi hắn đăng cơ, Vương phi và một vị Lương thường tại mới s i n h được hoàng tử. Hiện giờ, tính cả ta và đích tỷ, tính ra đã có người nữ nhân hầu hạ hắn. Hắn không phục, lại còn quay ra t r ác h ta không an phận? Cơn giận trong lòng bùng lên, ta nói: “Vương gia nói đùa rồi, ngài chẳng qua chỉ ghé qua chỗ thiếp vài ngày, Trắc phi nương nương đã cho rằng thiếp cần phải 'tỉnh táo' lại.” “Vả lại, nhiều thị thiếp như vậy cũng chẳng ai có thai, cớ gì Vương gia chỉ nhắm vào thiếp – người vừa mới vào phủ?” Đôi mắt Tấn Vương hững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-nang-ay-muon-tranh-sung/2166309/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.