🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

6.

 

Đích tỷ vì mang thân phận con gái Thái phó nên vừa vào phủ đã được sủng ái, mở đầu thật huy hoàng.

 

Bây giờ, trong phủ chỉ còn ta và một vị Lương thị thiếp không mấy được sủng ái. Tấn vương tìm cảm giác mới lạ cho nên mới gọi ta đến hầu hạ.

 

Hắn nói: “Đúng là mỹ nhân hiếm thấy, nghe Vương phi nói, nàng cũng khá nhu thuận và kính cẩn nhỉ?”

 

Ngày ấy khi Vương phi trách phạt đích tỷ, ta chỉ lặng lẽ hầu hạ bên cạnh. Đã không thể trốn khỏi Vương phủ, lại sắp phải vào cung, thì hầu hạ chủ mẫu là điều không thể tránh khỏi.

 

Đời trước, khi ta bị đánh c h ế t, cũng chính Vương phi là người ban cho ta thể diện cuối cùng, cho phép ta an nghỉ trong lăng mộ của các phi tần.

 

Có kinh nghiệm từ kiếp trước, lần này ta hầu hạ Vương gia khéo léo hơn rất nhiều. Vương gia hài lòng, hào phóng ban thưởng: “Chuyện bị khấu trừ bổng lộc và phần thưởng, nàng đúng là đã phải chịu t h i ệ t t h ò i. Dù sao nàng cũng là thị thiếp của bản vương, gian phòng này trông có phần quá đơn sơ rồi.”

 

Đúng vậy, chỗ ta có gì đáng giá đâu? Cho dù có thứ gì, cũng đã bị đích tỷ chiếm lấy hết rồi.

 

Nói xong, Vương gia liền ban tặng nhiều vật dụng quý giá, lại còn thưởng cho tất cả người trong viện của ta. Hai tiểu nha hoàn được ta gọi vào để hầu hạ trong phòng đều tươi cười rạng rỡ, ngay cả Tưởng ma ma cũng vui vẻ bảo: “Tiểu chủ dung mạo kiều diễm, nên dốc sức chăm sóc cho Vương gia, đừng so đo với Dư trắc phi thì ngày tháng sau này sẽ dễ chịu hơn.”

 

Tưởng ma ma nói đúng, nhưng vốn không phải ta chủ động gây chuyện với đích tỷ. Khi biết ta liên tiếp được sủng ái vài ngày, lòng đích tỷ đã như dậy sóng.

 

Đào Cúc lén lút móc nối với nàng, lại như đời trước, đem lời tán tụng của Vương gia dành cho ta truyền đến tai Lưu trắc phi. Đích tỷ vẫn ưa thích đ â m l é n sau lưng, giống hệt như kiếp trước.

 

Lưu trắc phi vừa thấy ta liền hiện vẻ chán ghét, nhan sắc mỹ lệ toát lên vẻ mỉa mai: “Thảo nào Vương gia mê mẩn ngươi, nhớ ngày ta vào phủ cũng từng được sủng ái thế này. Vương gia bảo ngươi nhu thuận, kính cẩn nên chiếm được sự ưu ái của Vương phi. Nhưng với vị trí trắc phi và thị thiếp, ngươi chẳng coi trọng nên không muốn hầu hạ hả?”

 

Lưu trắc phi vốn dĩ có nhan sắc cực kỳ mỹ lệ, lại xuất thân danh gia vọng tộc, ban đầu là ứng cử viên cho ngôi chính phi của Tấn vương. Nhưng lúc đó Thái hoàng thái hậu còn tại thế, không thích những cô nương mang vẻ đẹp quá lộng lẫy, nên đã chỉ định hôn sự giữa Tấn vương và Vương phi hiện tại. Qua bao năm tranh giành, cuối cùng Lưu thị mới được nhập phủ làm trắc phi của Tấn vương.

 

Những lời ta nói c h â m c h ọ c đích tỷ cũng vô tình đắc tội với Lưu trắc phi, khiến ả càng thêm c ă m g hét ta. T h ủ đ o ạ n của ả cực kỳ c a y n g h i ệ t, nhờ vào xuất thân danh giá nên đã sớm hình thành thế lực đối chọi với Vương phi trong phủ.

 

Huống hồ, ở kiếp trước ả đã hạ lệnh đánh c h ế t ta, ân oán này không thể nào hóa giải được.

 

Ta cúi đầu kính cẩn đáp: “Thiếp thân chỉ có dung mạo tầm thường, sao dám sánh với trắc phi nương nương.”

 

“Còn về những lời thiếp nói, cũng chỉ vì Dư trắc phi ép buộc quá đáng, thiếp không thể không phản kháng một chút. Hơn nữa, tuy thiếp thân là thứ xuất, nhưng cũng là con nhà quan, lại là thị thiếp của hoàng gia, nếu không phải chính phi thì cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện xử lý.”

 

Sắc mặt Lưu trắc phi sa sầm ngay lập tức. Xét cho cùng, đây là chuyện giữa ta và đích tỷ, ả xen vào làm gì? Ả lại không phải chính phi, cũng chẳng phải đích tỷ của ta, vậy mà cứ xông xáo muốn trừ khử ta, chẳng phải cũng như kiếp trước, lo sợ ta sẽ c ư ớ p mất ân sủng của ả sao?

 

Lưu trắc phi cười lạnh, mắt phượng khẽ nhướn lên, m ắ n g: “Đồ lẻo mép. Bản phi hôm nay sẽ trị cái thói cứng đầu khó bảo của ngươi.”

 

Ả gọi hai ma ma giữ lấy ta, ấn  đầu ta vào ao sen, ép ta uống nước, dù không đến mức c h ế t nhưng khiến mặt mũi ta ướt sũng, nhục nhã vô cùng.

 

Khi thấy ta sặc nước, Lưu trắc phi kinh miệt nói: “Đừng tưởng nhận chút ân sủng, nịnh nọt lấy lòng Vương phi là có thể tự cao tự đại trong vương phủ. Hôm nay ngươi phải quỳ hai khắc ngoài tiền viện để tỉnh táo lại.”

 

Tưởng ma ma thương ta, cũng chịu phạt cùng ta. Còn Đào Cúc - người phản bội ta - khi ta được dìu về phòng thì đã chẳng thấy đâu.

 

Tưởng ma ma tức giận mắng: “Chưa từng thấy kẻ nào bán đứng chủ nhân để cầu vinh như thế này! Đào Cúc vốn là nha hoàn hồi môn của tiểu chủ, sao lại không mong chủ mình được tốt đẹp như thế?”

 

Ngay cả những tiểu nha hoàn hầu hạ ta cũng phẫn nộ vô cùng. Cả viện chẳng ai xem trọng Đào Cúc.

 

Chưa qua được bao lâu, Xuân Lan bị hành hạ đến gần như hấp hối bị đẩy vào viện của ta. Thẩm mụ mặt mày vênh váo nói: “Con tiện tỳ này dám ăn cắp trang sức của trắc phi nương nương. Ai cũng bảo nô tài giống chủ nhân, Đào Cúc thông minh lanh lợi, trắc phi nương nương muốn giữ nàng ta lại, còn con tiện nhân này thì để tiểu chủ vậy.”

 

Khuôn mặt Xuân Lan sưng húp, rõ ràng vừa bị đánh đập. Cả người nàng ấy không tỉnh táo, sốt cao, run rẩy như lá cây trước gió. Ta dùng hết thuốc hạ chỗ sốt còn lại mà Tưởng ma ma nấu cho ta, đút cho Xuân Lan. Hai nha hoàn thay đồ cho nàng cũng sợ hãi đến mức mặt mày tái mét.

 

Trên người Xuân Lan đầy những vết bầm tím, hai đầu gối lở loét, vết thương cũ chưa lành. Cuối cùng cũng giúp nàng tỉnh lại, ta hỏi: “Ngươi có đụng vào trang sức của Dư trắc phi không?”

 

Xuân Lan mặt tái nhợt, mắt đỏ sưng, bật khóc nói: “Nô tỳ chưa từng làm vậy. Trắc phi nương nương đưa nô tỳ đến biệt viện của Lưu trắc phi, giữa đường phát hiện trang sức bị mất, liền đổ là nô tỳ lấy.”

 

Ta đoán Xuân Lan chắc cũng chịu khổ ở tay Lưu trắc phi giống ta kiếp trước. Tốt xấu gì ta cũng là thị thiếp, ở kiếp trước còn bị bệnh tật quấn thân, Xuân Lan chỉ là một hạ nhân, mấy ma ma kia lại càng ra tay không chút nể nang. Thấy nàng ấy thân tàn ma dại, đích tỷ cũng chẳng buồn tìm đại phu chữa trị, nhân cơ hội đổi Đào Cúc phản bội ta vào vị trí ấy.

 

Xuân Lan quỳ dưới đất khẩn cầu: “Nhị tiểu thư, trước kia là đều là lỗi của nô tỳ, nhưng nô tỳ không dám đắc tội trắc phi nương nương… Xin người, xin người thương xót nô tỳ! Chờ nô tỳ hồi phục, nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp cho người.”

 

Nhìn bộ dạng tàn tạ của Xuân Lan, giờ mà bị bán ra khỏi Vương phủ, cũng sẽ trở thành nô lệ bị đày đọa. Huống chi, với cơ thể bị thương bệnh thế này, chắc chắn nàng ấy sẽ bị hành hạ đến c h ế t. Xuân Lan coi ta như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

 

Ta khẽ thở dài: “Thôi được, vậy ngươi cứ ở lại viện này hầu hạ ta.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.