5.
Đích tỷ tuy được sủng ái muộn hơn đời trước đôi chút, nhưng sự phô trương lại lớn hơn nhiều.
Nàng ta chẳng buồn che giấu sự chán ghét dành cho ta, trực tiếp gọi ta đến trước mặt để dạy dỗ: “Dư Thanh Trúc, ta cho ngươi chút thể diện thì chúng ta mới là tỷ muội, không cho ngươi thì ngươi chỉ là một thiếp thất mà thôi.”
“Thiếp thất phải hầu hạ chủ nhân thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết?”
Hiện nay nàng ta được yêu chiều, ngay cả khi s ỉ n h ụ c ta giữa thanh thiên bạch nhật cũng không ai dám can ngăn.
Kiếp trước, nàng ta vừa dỗ dành vừa l ừ a l ọ c ta, còn ta thì hết sức lấy lòng, bị nàng xem như nha hoàn sai bảo. Kiếp này, ta không tới t r ê u c h ọ c nàng ta, nhưng nàng ta vẫn không buông tha cho ta.
Lần trước, khi bảo ta hầu hạ, ít nhất nàng ta còn nói: “Tỷ muội chúng ta thân thiết, tỷ thương muội, muội giúp tỷ rửa mặt cũng là chuyện nên làm, sao phải phân chia rạch ròi làm gì?”
Giờ thì nàng đổi sang dạy dỗ, luôn miệng nhấn mạnh mấy chữ “thứ nữ”, “thiếp thất”.
...
Ngày hè nắng chói chang.
Nàng ta muốn t r ê u đ ù a ta, bắt ta quạt cho nàng ta, cố tình nửa nằm dưới bóng cây, còn bắt ta đứng ở chỗ nắng gắt.
Nếu nàng muốn làm chủ tử như thế, vậy thì...
Ta liếc nhìn xa xa, thấy Vương phi dẫn theo người hầu tiến lại gần Dù sao, khu viện rộng lớn này lại yên tĩnh, Vương phi rất thích đến đây nghỉ ngơi.
Ta cất giọng nhỏ nhẹ: “Tỷ vất vả hầu hạ Vương gia, chúng ta là tỷ muội thân cận, hầu hạ riêng tư cũng chẳng sao.”
“Nhưng chủ nhân hậu viện này là Vương phi, tỷ dù ở trước mặt Vương phi cũng chỉ là thiếp. Ta làm thiếp hầu Vương phi thì hợp lý, nhưng tỷ thì… không hợp quy củ.”
Ta khẽ c ư ờ i n h ạ o, ánh mắt lộ ra một tia g i ễ u c ợ t. Khi Tấn vương lên ngôi, tất cả chúng ta đều là phi tần, ai cao quý hơn ai chứ?
Đích tỷ sao chịu nổi những lời này? Nàng ta lập tức mở mắt, t r ừ n g t r ừ n g nhìn ta rồi giáng xuống một b ạ t tai.
“Đồ tiện nhân! Ngươi sinh ra là loại h ạ t i ệ n, số phận là để làm nô tài hầu hạ người khác!”
“Bản phi và Vương phi sao có thể giống nhau? Vương gia đối với ta tình sâu nghĩa nặng, đâu thể phân biệt chính thất hay thiếp thất?!”
Ta ôm mặt, ngã nửa người xuống đất, thấy dáng vẻ giận d ữ của đích tỷ, đồng thời Vương phi và mọi người cũng đã chú ý đến bên này.
Đích tỷ có vẻ vẫn chưa nguôi giận, dù sao ta cũng đã chạm vào nghịch lân của nàng ta, nàng ta giơ tay định đánh tiếp.
Bỗng nghe tiếng Vương phi lạnh lùng cất lên: “Dư trắc phi thật to gan, dám tự ý thay quyền Vương phi dạy dỗ thiếp thất trong phủ? Uy phong quá nhỉ.”
Đích tỷ lập tức sững người, chẳng còn tâm trí để ý đến ta nữa.
Trong nội phủ của Vương gia, dù là chủ tử cũng không bao giờ tự ý đánh thị thiếp, dù có t r ác h phạt cũng phải có lý do, nếu không sẽ thành xem thường quyền uy của Vương phi.
Ánh mắt Vương phi lướt qua khuôn mặt nàng ta, lạnh lẽo nói: “Dư trắc phi ngược đãi thứ muội, nàng ấy nay đã là thị thiếp của Vương gia, sao có thể giống như ở nhà ngươi, có thể tùy tiện c ắ t x é n bổng lộc và tiền thưởng, ngươi lại còn dám đánh đập như thế sao?!”
“Gần đây có người báo rằng ngươi x ú i giục quản sự phòng kế toán tham ô, l ạ m d ụ n g quyền hành, bổn cung không tin.”
“Thế mà tên đó lại tham ô đến ba trăm lượng bạc, bằng một nửa tiền thưởng cho gia nhân trong phủ.”
Sắc mặt đích tỷ tái nhợt, quả thực nàng ta đã nhiều lần đút lót cho quản sự phòng kế toán.
Nào ngờ người đó lại dám làm liều, thậm chí còn học theo nàng ta, tham ô tiền bạc trong vương phủ?
Sao nàng biết được kẻ đó gan to, dám học theo cách của nàng ta để tham ô ngân lượng phủ chứ?
Đích tỷ bối rối thanh minh: “Ta... thiếp không biết hắn sẽ tham ô bạc, càng không dám sai khiến hắn.”
Vương phi cười nhạt.
Vốn chỉ cần trừng phạt kẻ làm sai, còn đích tỷ chỉ là bị kẻ kia học theo, không phải chủ mưu.
Vương phi vốn không muốn nhúng tay vào chuyện riêng giữa đích tỷ và ta.
Nhưng câu nói “Bản phi khác Vương phi, Vương gia với ta tình thâm nghĩa trọng” của đích tỷ thật sự đã khiến Vương phi chướng tai.
Tấn vương và Vương phi là đôi phu thê kết tóc từ thuở thiếu thời, nay sớm đã không còn những tình cảm mặn nồng như xưa. Nhưng có nữ nhân nào lại vui vẻ khi thấy phu quân cưới thêm hết phòng này đến phòng khác?
Vương phi hiểu rằng Vương gia nhà mình chẳng mấy chốc sẽ lên ngôi, nên nàng phải giữ sự đoan trang, rộng lượng.
Nhưng…
“Dư trắc phi ăn nói bừa bãi, tham lam vô độ, hành xử quá phận, vượt lễ n g ư ợ c đ ã i thị thiếp, không tuân quy củ hoàng gia.”
“Phạt đóng cửa suy ngẫm nửa tháng, chép năm mươi lần Nữ huấn!”
Đích tỷ vừa được sủng ái vài hôm đã bị Vương phi nghiêm khắc t r ác h phạt!
Dù Tấn vương có đang yêu thương nàng ta thế nào cũng sẽ không dám phớt lờ mặt mũi Vương phi mà lại đến viện nàng ta vui vầy.
Vương gia trước nay luôn kính trọng chính phi.
Huống hồ việc quản gia tham ô cũng khiến Tấn vương mất mặt không ít. Lúc này chính là thời điểm nhạy cảm của Tấn vương, trong phủ lại xảy ra chuyện h ủ b ạ i thế này? Phải trừng phạt.
Đích tỷ càng thêm c ă m hận ta, cơn giận d ữ khiến nàng ta nói những lời c h ọ c giận Vương phi đều là do ta gây nên.
Nàng ta cho người truyền lời: “Đích tỷ bồi tội với muội muội, bổng lộc cùng đồ thưởng đều đã gửi đến viện của muội.”
“Xin muội muội đến biệt viện một chuyến để trò chuyện.”
Đích tỷ đang bị cấm túc còn muốn gọi ta qua để chịu đựng, không biết trong hồ lô chứa thứ thuốc gì.
Ta không ngốc, đương nhiên không tự đi tìm phiền phức, huống chi dạo gần đây, Tấn vương lần lượt gọi các thị thiếp đến để hầu hạ.
Sủng ái mà tỷ tỷ tưởng là đặc biệt giờ đây không còn là ngoại lệ.
Về sau, Tấn vương cũng ghé lại viện của Vương phi và biệt viện của Lưu trắc phi, còn các thiếp khác đều được hưởng ân sủng công bằng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.