4.
Có lẽ bị ta làm t ứ c đến run rẩy, sắc mặt của đích tỷ xanh mét rồi lại tái nhợt, môi khẽ run.
Thấy ta giống như còn định nói tiếp, Thẩm ma ma liền lên giọng quát: “Là vương gia ban thưởng cho trắc phi nương nương!”
“Ngươi chỉ là một thiếp thất theo hầu gả vào phủ, lấy đâu ra nhận thưởng? Hôm qua ngươi không ở trước mặt nương nương hầu hạ, hôm nay còn dám t r ơ t r ẽ n đến đây đòi tiền?!”
Đám nha hoàn, bà tử đều cúi đầu không dám nói gì. Ta chỉ mỉm cười. Phủ Tấn vương gia sản đồ sộ như vậy, vương gia nạp thiếp, sao lại không có phần thưởng? Chỉ vì ta và tỷ tỷ cùng ngày vào phủ, không hầu hạ nàng ta thì không lấy được một xu nào sao? Hóa ra việc Tấn Vương nạp ta cũng phải xem sắc mặt của đích tỷ à?
Ta cố để nước mắt lưng tròng, ngượng ngùng nói: “Nhưng... nhưng hôm nay là ngày vui, nô tỳ trong viện của muội cũng mong nhận chút hỷ lộc.”
“Ta không cần bổng lộc hàng tháng nữa, nhường hết cho tỷ. Xin đừng vì ta hầu hạ không chu đáo mà phạt các nô tỳ.”
Kiếp trước đích tỷ đã mất bao công đóng vai người tốt, bây giờ ta cũng không tiếc vài giọt nước mắt này. Bấy nhiêu người đang nhìn, nếu nàng ta không ban thưởng thì không giữ được lòng trung thành của đám người hầu, thậm chí còn bị nghi ngờ là h à k h ắ c với thứ muội.
Đích tỷ vốn không phải kẻ ngốc, dù có tức giận thế nào cũng phải nén xuống, giả vờ hỏi Thẩm ma ma: “Ma ma làm việc kiểu gì vậy, sao lại để muội muội muội muội thiếu thốn đến vậy?”
“Hôm nay ta làm chủ, ban thưởng cho viện của muội muội!”
Thấy đích tỷ giả bộ hào phóng, Thẩm ma ma cười tự trách, vỗ nhẹ lên miệng mình, còn không quên quay sang đám người hầu phía sau ta nói: “Lỗi do lão thân đãng trí.”
“Các ngươi còn không mau tạ ơn trắc phi nương nương ban thưởng!”
Thế là phần thưởng của vương phủ ban tặng lại trở thành thứ nàng ta hào phóng b ố t h í. Đám nha hoàn, bà tử tuy b ấ t m ã n nhưng không dám đắc tội với nàng ta, đành phải ngoan ngoãn nhận lấy mấy mẩu bạc vụn Thẩm ma ma lấy từ túi ra.
Ta nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, trong lòng cảm thấy xót xa: “Đồ sứ lưu ly, rồi cả đồ sứ đỏ thế này, vương gia quả là rất coi trọng tỷ, ban tặng toàn những vật quý giá.”
“Muội còn mong được hưởng chút may mắn từ tỷ, nhưng xem ra chẳng được rồi.”
Mặt đích tỷ thoáng đanh lại, ánh mắt gần như muốn bừng lửa.
Nàng ta chỉ cho đám nô tỳ chút bạc vụn, nhưng lại không hề đả động gì đến chuyện c ắ t x é n bổng lộc và phần thưởng của ta, như thế sao được? Những vật quý giá kia, Thẩm ma ma làm sao gánh nổi trách nhiệm thay nàng ta?
Huống chi, kiếp trước nàng ta thường nói: “Vương gia vì nể mặt ta nên không bạc đãi muội.”
Không bạc đãi ư? Tất cả tiền thưởng và ân sủng đổ dồn vào viện của nàng ta, như thể chẳng liên quan gì đến ta.
Kiếp này, phần thưởng còn lớn hơn, vậy mà nàng ta lại muốn độc chiếm hết. Đích tỷ và ta dù sao cũng là con gái nhà Thái phó, không thể để người khác nghĩ là bị đối đãi tệ bạc. Đã đều là thiếp thất, Tấn vương làm sao chỉ ban thưởng cho một người mà bỏ qua người còn lại?
Đích tỷ n g h i ế n c h ặ t răng, ánh mắt nhìn ta đã lạnh lẽo đến r ợ n người. Nàng ta nói: “Dư Thanh Trúc, ngươi đã nghe rõ chưa, hôm nay ngươi đến đây là để đòi tiền, hay là muốn xem ta làm trò cười?”
“Nếu ngươi tiếp tục tỏ ra n g u n g ơ, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta vẫn là tỷ muội, ta tự khắc sẽ quan tâm ngươi, dù sao cũng một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn.”
Từ khi gả vào vương phủ, thấy được biến hóa của ta trong hai ngày này, đích tỷ chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, nàng ta đã bị dồn vào đường cùng. Nhưng nàng ta không muốn x é r ác h quan hệ với ta, đành dùng lợi ích ràng buộc để u y h i ế p.
Thấy ta nhíu mày, đích tỷ lạnh lùng cười, ghé sát tai ta thì thầm: “Hãy nhớ đến di nương của ngươi.”
“Nhớ đến lời dặn dò của phụ thân và mẫu thân, đừng n á o l o ạ n với tỷ tỷ nữa.”
Sắc mặt ta khẽ động, phụ thân chúng ta - Thái phó lão gia đúng là người tính toán sâu xa, biết Tấn vương sắp được lập làm Thái tử, liền gả đích nữ, rồi đưa thêm nữ nhi xinh đẹp nhất theo làm thiếp.
Đến nỗi, cả đời trước ta bị tỷ tỷ che giấu, thao túng trong lòng bàn tay.
Ta chẳng qua chỉ là công cụ cho nàng ta giành được ân sủng và địa vị. Vì ta có sắc đẹp nổi bật, sau khi vào cung, nàng ta lại e dè ta nên mới lợi dụng tay Lưu quý phi để t r ừ k h ử ta.
Nàng ta đã muốn diễn, ta sao có thể không cùng nàng ta nhập vai?
Ta nói: “Muội cũng không mong cầu gì nhiều, chỉ là thật sự quá túng thiếu, viện mới của muội trên dưới đều cần phải chi tiêu…”
Thấy ta cứ khăng khăng đòi tiền, sắc mặt đích tỷ hoàn toàn đanh lại. Tuy nhiên, còn chưa kịp nổi giận, bên ngoài viện đã có người hầu của Tấn vương đến.
Tên thị vệ giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như không để ý đến không khí c ă n g t h ẳ n g trong viện, nói: “Dư trắc phi nương nương, Vương gia căn dặn đêm nay vào nghỉ tại biệt viện, xin nương nương chuẩn bị sớm.”
Đích tỷ vốn đang muốn nổi giận, nhưng khi nghe thấy liền nở nụ cười, nhìn ta với ánh mắt đầy kinh miệt. Nàng ta mỉm cười đáp lại tiểu thị vệ, Thẩm ma ma bên cạnh còn hào hứng tặng tiền thưởng mừng.
Chờ tiểu thị vệ rời đi, Thẩm ma ma liền lạnh lùng nói với ta: “Dư thị thiếp chẳng lẽ còn muốn ở lại dùng cơm sao?”
“Vương gia đã ra lệnh đến nghỉ ngơi ở biệt viện, biết điều thì tự mình lui về đi!”
Ta cúi đầu im lặng.
Đích tỷ đã chiếm ưu thế, hất cằm tự đắc “Ta và ngươi không giống nhau, thấy chưa? Đây chính là sự khác biệt.”
Tấn đã có khí chất của một Thái tử tương lai, trong vương phủ dễ gì ở lại viện riêng của các thê thiếp. Các thiếp thất chỉ có thể được triệu đến chủ viện, xong việc thì đưa về viện của mình.
Nay Tấn vương lại muốn nghỉ tại biệt viện của đích tỷ.
Đương nhiên nàng ta sẽ cảm thấy mình cao quý hơn.
Chính vì thế, hôm nay nàng ta sẽ không cho phép ta xuất hiện tại biệt viện của mình.
Thẩm ma ma dương dương tự đắc quát lớn: “Nếu Dư thị thiếp không muốn đi, thì để lão thân gọi người đuổi đi, tránh lát nữa có kẻ không biết đường đụng phải, làm ngươi bị thương!”
Thẩm ma ma cầm lấy chổi, làm động tác đuổi người. Người của đích tỷ đông đúc, như sẵn sàng dùng vũ lực để đuổi ta và đám nha hoàn, bà tử ra khỏi cửa.
Nhưng ta vốn không nghĩ sẽ dễ dàng đòi được bạc, cứ để họ tự do kiêu ngạo đuổi người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.