Tiếng cười rộ vang lên như sóng trào.
Trong tiếng cười náo động, phụ thân mất hết thể diện, đập bàn quát lớn: "Vô lễ!"
Ông phất tay áo bỏ đi, đích mẫu sắc mặt cũng khó coi.
Dù sao cuộc hôn nhân này là do bà ta làm chủ sắp đặt, giờ chọc giận phụ thân như vậy, đúng là ngoài dự liệu.
Sắc mặt ta lạnh xuống, bước tới trước mặt hắn, giật phắt đóa hoa lố bịch kia ra khỏi tóc hắn rồi ném xuống đất.
Giang Thiếu Lăng ngốc nghếch mặc ta làm.
Hắn lắp bắp hỏi: "Ta… sai… chỗ nào?"
Hiếm khi hắn nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ khẽ nhúc nhích, quanh mắt đã đỏ hoe.
Tay ta dừng giữa không trung, giọng nhẹ như gió thoảng: "Chàng không sai."
Giang Thiếu Lăng bỗng òa khóc.
Hắn khóc to đến mức kinh thiên động địa, nước mắt nước mũi trào ra như lũ, khóe miệng nhếch xuống, vừa xấu xí, vừa thảm thương.
Kẻ ngốc cũng biết ấm ức.
Hắn khóc thảm thiết, ta giúp hắn lau mặt, bàn tay ướt đẫm nước mắt, bất lực, đành móc từ trong lòng ra một viên táo mật, món quà vặt hắn thường thích ăn nhất.
Nước mắt làm ướt lớp giấy dầu bọc ngoài, mật đường tan chảy, nửa viên táo ngậm trong miệng, nửa còn lại dính dính kéo thành sợi bên môi, chẳng bao lâu liền bị nước mắt mới trào ra cuốn đi mất.
Trong số những người ngồi xem náo nhiệt kia, vẫn còn mấy vị thân thích.
Ta lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh, cởi tấm áo khoác mỏng đang mặc, trùm lên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741903/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.