Lâm Tuyết chặn ta lại, cười nhạt đầy giễu cợt:
“Lâm Khê, nghe nói ngươi ra ngoài buôn bán, ngày ngày chen chúc với một đám nam nhân ăn chung ngủ chung, không thấy bẩn thỉu sao? Nhị tiểu thư của phủ ta, đúng là càng sống càng chẳng cần thể diện.”
Ta chẳng buồn để ý, mắt không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, nhàn nhạt nói một câu khi bước lướt qua:
“Nếu thấy bẩn, thì đừng mặc. Bộ vân cẩm này là ta đích thân mang từ Tô Châu về đấy.”
Chuyện sau đó, không cần hỏi cũng biết. Cả kinh thành đều đang truyền tụng đoạn giai thoại ấy.
Lâm Tuyết mang trà đến cho phụ thân và Tử Thần Quân đang bàn việc. Phụ thân giả vờ trách:
“Tiểu nữ quen tự do ở nhà, quên cả quy củ, vào phòng không biết gõ cửa, mạo phạm quân thượng, thật là ta dạy con không nghiêm. Hay để tiểu nữ gảy một khúc đàn, thay cho lời tạ lỗi?”
Tử Thần Quân vốn nổi tiếng nghiêm khắc, vậy mà lần này hiếm hoi nói một câu:
“Lâm đại nhân không cần quá khiêm tốn. Tiểu thư quý phủ, quả thật hành xử chu đáo, hơn cả vạn nữ tử thiên hạ.”
Chuyện phong lưu nữ sắc xưa nay hắn vốn luôn thờ ơ. Mà nay buông lời tán dương thế này, quả thật chưa từng có.
Khắp phố phường đều bàn tán, đại tiểu thư nhà họ Lâm lần này sắp sửa gặp may, e là hỷ sự đến gần rồi.
Cửa hàng ở ngõ Tứ Tỉnh dù có tiếng, nhưng cũng chỉ là “rượu ngon nơi hẻm sâu”. Ta bèn thuê lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741909/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.