Với chức quan của phụ thân, tỷ tỷ vốn là một mối hôn sự tốt, chỉ tiếc trong lòng còn giữ ảo tưởng, dù gì cũng là Tử Thần Quân, đương kim gia chủ của Lăng gia.
Phụ thân trong triều nịnh trên nịnh dưới, chẳng qua vì Lâm gia là tiểu tộc, không chỗ dựa vào, nếu có thể bám được cây đại thụ Lăng gia, sao còn phải e dè nhìn sắc mặt kẻ khác?
Tỷ tỷ dây dưa mãi, suýt nữa thành gái lỡ thì.
Kỳ thực, tình cảnh của ta cũng chẳng tốt hơn nàng bao nhiêu.
Tiểu nương gửi thư đến, trong thư nói: phụ thân mấy lần tỏ ý không vui vì ta cứ ra ngoài bôn ba làm ăn.
Trong mắt họ, ta gả cho Giang Thiếu Lăng, Lâm gia đã lấy được tài sản nhà họ Giang, giờ tướng công c.h.ế.t rồi, ta lẽ ra nên an phận giữ mình, sống yên ổn trong khuê phòng, làm một quả phụ đúng mực.
Hồng Trần Vô Định
Ta còn trẻ, phụ thân có ý định gả ta lần nữa. Chỉ là ba năm chưa tròn, chưa tiện nhắc tới.
Gả chồng, gả chồng, dù ta đủ khả năng nuôi sống bản thân, vẫn không bằng thừa lúc còn trẻ mà tái giá, kết thân được với nhà nào có ích thì càng tốt.
Dường như con gái sinh ra là để gả đi.
Đã vậy, để ta tự mình chọn, còn hơn để người khác thay ta sắp đặt.
Ba năm sắp hết, ta bắt đầu chuẩn bị tự tìm chồng.
Ta là thứ nữ, từng qua một đời chồng, tiếng tăm chẳng mấy tốt.
Người tốt thì chẳng đến lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-suoi-rung-minh-nguyet-thieu-thieu/2741910/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.