Từ sau khi trùng sinh, bao nhiêu lần rồi, ta đã tự nhắc nhở mình rằng lần này hãy quên Minh Diễn đi, buông tay đi, đừng thân cận với hắn nữa, đừng vô cớ nảy sinh tình ý nữa. Dẫu có oán hận số mệnh trêu ngươi, than trời trách đất cũng được, nhưng nhận mệnh là xong, chỉ cần vô duyên với hắn, hai bên sẽ có thể yên ổn, ngoài điều đó ra, ta còn có thể cưỡng cầu điều gì đây?
Nhưng hắn lại cố tình xuất hiện trước mặt ta, gọi từng tiếng “tỷ tỷ” đến thấu tim can, đau đớn tận tâm khảm.
Minh Diễn lắc nhẹ tay ta, lại hỏi có phải ta đang giận không. Ta chỉ có thể ôm mặt lắc đầu, vẫn nghẹn ngào không thốt nổi một lời.
“Nếu tỷ không giận, vậy có thể quay lại nhìn Tiểu Diễn một lần không?”
Ta không chịu, mặc hắn lay động thế nào, xoay người thế nào, ta cũng không chịu quay đầu nhìn hắn một cái.
Minh Diễn đột nhiên bật cười, quay đầu quát lui tất cả thị nữ trong viện. Hắn vốn ra vào Quảng Dương Hầu phủ từ nhỏ, những thị nữ đó vừa nghe lệnh liền lập tức lui xuống, ngay cả Nhược Đàn cũng không do dự.
Trong lòng ta chợt hoảng hốt, không muốn cứ thế mà đơn độc đối diện với hắn, vội vàng xoay người ngăn cản.
Động tác này quá nhanh, tà váy lại vướng lấy chân làm ta lảo đảo ngã về phía trước. Minh Diễn thấy thế, lập tức bước nhanh lên phía trước, vững vàng ôm lấy ta.
Hắn phản ứng thật mau, ta chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển trong nháy mắt, đến khi ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-binh-sinh-tham-luc-vu/2759842/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.