9
Ta hỏi Minh Diễn, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Hắn im lặng một lúc rồi nói với ta là hắn sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho mình.
Nghe vậy, ta khẽ cười chua chát, cuối cùng vẫn phải đi con đường này.
Thấy sắc mặt ta thay đổi, Minh Diễn lập tức nắm lấy tay ta, giải thích rằng đây chỉ là kế hoãn binh. Muốn lấy lòng phụ hoàng, hắn cần có sự sủng ái của ông ta, như vậy mới có thể từng bước xóa tan sự nghi kỵ của phụ hoàng với Vệ gia và cô cô.
Tuy hiện tại mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, nhưng từ bốn năm trước, khi Lý Bật nhậm chức tể tướng, hắn ta đã ngày càng được Hoàng Thượng tin dùng, mọi đại sự trong triều đều do hắn ta bàn bạc với Hoàng Thượng. Nếu không nhờ có phụ thân ta cùng vài vị lão thần đứng ra can gián, chỉ e rằng triều đình sớm đã trở thành thiên hạ của một mình Lý Bật.
Minh Diễn nói, suốt bốn năm qua, tiền triều có Lý Bật ra sức chèn ép Vệ gia, hậu cung lại có Hà Thục Phi thị ngày đêm bên gối nói bóng nói gió. Phụ hoàng hắn một lòng tin rằng Vệ gia kiêu ngạo lộng quyền, Vệ hoàng hậu nắm gọn hậu cung trong lòng bàn tay, tất cả người họ Vệ đều mong ngóng người sớm băng hà để có thể ủng hộ Minh Diễn đăng cơ xưng đế.
Lý Bật là kẻ làm việc kín kẽ, tâm tư sâu sắc, lòng dạ hẹp hòi, nhất định có thù tất báo. Với tính cách phóng khoáng của phụ thân ta, không biết đã đắc tội với hắn bao nhiêu lần. Giờ đây hắn đã quyền cao chức trọng, sao có thể dung tha cho Vệ gia, một ngoại thích đầy quyền lực, cũng như Minh Diễn, một hoàng tử do chính cung hoàng hậu sinh ra.
Chỉ tiếc rằng phụ thân ta một lòng tận trung, phò tá Hoàng Thượng hàng chục năm, lại chưa bao giờ chịu dụng tâm suy đoán ý chỉ của quân vương nên thường xuyên bị nghi kỵ. Nay gặp phải một Lý Bật khôn khéo, giỏi xu nịnh, chỉ cần sơ suất một nước cờ, chính là thua cả ván cờ.
“Nếu phụ hoàng thật sự có thể ban hôn Lý Tĩnh Huy cho ta giống như kiếp trước, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Một là có thể khiến phụ hoàng bớt nghi ngờ ta và Vệ gia, hai là, có lẽ lần này cữu cữu sẽ cảnh giác với Lý Bật rồi.”
Kiếp trước, vì chuyện Minh Diễn đính hôn với Lý Tĩnh Huy, ta đã làm loạn trong nhà, khóc lóc đòi sống đòi chết khiến phụ thân ta bị đẩy vào thế khó xử, bận tâm lo nghĩ đủ đường, đâu còn tâm trí mà đề phòng Lý Bật nữa.
“Uyển nhi, ta biết chuyện này sẽ khiến nàng đau lòng, nếu nàng muốn đánh ta, mắng ta, cứ trút giận lên ta cũng được. Nhưng ta, Minh Diễn lấy thân này thề với nàng, hôn ước này chỉ để phá giải thế cục trước mắt, ta sẽ không cưới Lý Tĩnh Huy. Cả đời này, bên gối ta chỉ có một mình nàng, Vệ Dĩ Uyển.”
Minh Diễn nhìn ta, trong mắt tràn đầy áy náy. Nhưng ta không hề tức giận. Kiếp trước đã trải qua bao nhiêu cảnh ngộ bi thảm, giờ đây ta không còn dễ dàng vì những chuyện nhỏ mà vui buồn lẫn lộn nữa. Đã quen nhìn cảnh thế sự xoay vần, ta hiểu rằng dù có thành thân cũng có thể hoà ly, có thể trở thành người xa lạ, huống chi bây giờ Minh Diễn chỉ mới định thân với người khác.
Chỉ là, biết hắn vẫn phải hứa hôn với một người khác, lòng ta khó tránh khỏi không thoải mái. Không nhịn được, ta lại đưa tay kéo áo hắn xuống, hung hăng cắn lên vai hắn như để giận dỗi.
Nhưng Minh Diễn chẳng những không giận, ngược lại còn bật cười, dịu dàng vỗ về lưng ta.
“Nàng chịu xả giận là tốt rồi.”
Lòng ta chợt mềm nhũn khi nghe hắn nói vậy, bèn buông ra. Trên vai hắn vẫn còn lưu lại một dấu răng đỏ thẫm, chắc phải mất một thời gian mới mờ đi.
Minh Diễn qua loa cài lại y phục rồi cúi xuống hôn lên môi ta.
Hôn xong, hắn khẽ giọng nói bên tai ta: “Uyển nhi, đời này chỉ mong nàng tin ta. Chỉ cần nàng tin ta, dù có là núi đao biển lửa, ta cũng không sợ.”
Ta nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, khe khẽ đáp lại: “Đã cho chàng đính hôn với người khác rồi, còn lo ta không tin chàng sao?”
Minh Diễn nghe xong, im lặng thật lâu rồi mới nặng nề thở dài một tiếng.
Hai chúng ta dựa vào nhau, lặng lẽ ngồi thêm một lúc thì Minh Diễn mới mở lời, hỏi ta rốt cuộc chiếc chặn giấy hình sư tử bằng ngọc có bí mật gì.
Nghe vậy, ta cười lạnh, có thể có ẩn tình gì ngoài những chuyện bẩn thỉu mà Hà Thục Phi làm sau lưng chứ.
Hà Thục Phi xuất thân dân thường, vốn là một cung nữ trong cung, nhờ cơ duyên được phụ hoàng Minh Diễn sủng hạnh mới được phong làm tần phi. Ban đầu chỉ là một Bảo lâm đứng cuối bậc hậu cung, nhưng bà ta lại rất có bản lĩnh, từng bước leo lên vị trí Thục phi, còn sinh ra nhị hoàng tử Minh Nhuận, trở thành phi tần có con nối dõi duy nhất ngoài cô cô, được sủng ái vô hạn.
Người phụ nữ này cũng thật độc ác, khổ tâm trăm bề vì vị trí thái tử của Minh Nhuận, không chỉ giở đủ thủ đoạn hạ lưu để tranh sủng mà còn dám mưu hại hoàng tự. Bao năm qua, những đứa trẻ không thể chào đời hoặc sinh ra nhưng yểu mệnh trong hậu cung, đổ hết lên đầu bà ta cũng chẳng oan uổng.
Buồn cười nhất là đến cả phụ hoàng của Minh Diễn mà bà ta cũng không chịu buông tha. Sau khi Minh Nhuận chào đời, bà ta dâng lên một chiếc chặn giấy hình sư tử bằng ngọc, mà nguồn gốc của miếng ngọc này lại hết sức kỳ lạ, bên trong còn ẩn giấu một đạo bùa. Nếu nam nhân ngày ngày chạm vào, dương khí sẽ hao tổn, khó bề có con. Chiếc chặn giấy này, đến nay vẫn còn đặt trên bàn của phụ hoàng Minh Diễn.
Chỉ đáng tiếc, kiếp trước Hà Thục Phi tính toán đủ điều, duy chỉ có một điều không tính đến chính là mệnh bà ta quá ngắn. Không bao lâu sau khi ta vào cung, bà ta đã lâm bệnh qua đời. Cũng chính vì bà ta không còn nữa, ta mới có cơ hội lên ngôi, giành được sự sủng ái của Hoàng đế.
Ngẫm lại, ta có thể trở thành Vệ quý phi được sủng ái nhất lục cung sau này, cũng xem như được học từ bà ta. Ban đầu, ta có ý định học theo thủ đoạn tranh sủng của bà ta, lập tức điều một cung nữ tâm phúc từng hầu hạ bà ta đến bên cạnh mình. Nào ngờ cung nữ ấy vì muốn thể hiện lòng trung thành với ta, vô tình lại nói tất cả bí mật này ra. Nhờ vậy, ta mới biết được những chuyện khuất tất trong chốn thâm cung này.
Minh Diễn nghe xong, hai chúng ta nhìn nhau một cái, không nhịn được bật cười châm biếm.
“Phụ hoàng à, người đúng là mù lòa rồi.”
Minh Diễn nói, trong mắt chỉ toàn vẻ khinh thường, lạnh lẽo, như thể người bị tính kế chẳng phải là phụ hoàng hắn.
“Phụ hoàng chàng còn có chỗ mù lòa hơn nữa. Ông ta chỉ biết đề phòng Vệ gia là ngoại thích, mà chẳng hay biết Hà Thục Phi thực ra là biểu muội của Lý Tệ.”
Minh Diễn nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Ta chỉ tưởng hắn quá đỗi ngạc nhiên nên tiếp tục nói: “Lý Tệ đặt cược vào cả hai nhà, nếu chàng không thể nắm bắt tình thế, hắn ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ Minh Nhuận lên làm thái tử. Đáng tiếc, đứa trẻ ấy phúc mỏng, không bao lâu sau khi Hà Thục Phi mất, Minh Nhuận cũng bệnh chết. Đi cũng tốt, nếu còn ở lại thế gian này, chỉ có thể sống một đời đau khổ.”
Minh Diễn nghe xong, cười lạnh một tiếng. Ta khó hiểu nhìn chàng, chỉ nghe chàng nói: “Bệnh chết? Minh Nhuận nào phải bệnh chết, rõ ràng là do Lý Tĩnh Huy ra tay. Cuối cùng thì ta cũng giải được thắc mắc nhiều năm qua, thì ra nàng ta sợ phụ thân mình bỏ ta mà quay sang ủng hộ Minh Nhuận.”
Ta nghe chàng nói vậy, không khỏi sửng sốt. Một lát sau cũng bật cười lạnh lẽo, cười xong vội quay sang nhìn Minh Diễn, khẽ giọng nói: “Ta còn bỏ lỡ bao nhiêu màn kịch hay nữa đây? Tiểu Diễn, hôm nay chúng ta cứ nói cho rõ ràng một lần đi.”
Minh Diễn nghe vậy lại nhếch môi cười, đáp lại: “Đương nhiên phải tuân theo lời Uyển nhi rồi.”
10
Hôm đó, ta và Minh Diễn kể hết những chuyện kiếp trước đã phải trải qua. Càng nói nhiều, hai chúng ta càng thấy lạnh lòng với phụ hoàng của hắn. Dù sớm đã biết bậc đế vương vốn vô tình, nhưng không ai có thể ngờ rằng, làm vua, làm cha, làm phu quân, ông ta lại có thể giả dối vô tình, cay nghiệt đa nghi đến vậy.
Phụ hoàng hắn tên húy là Minh Duệ. Nực cười, ông ta có điểm nào minh mẫn, anh tuấn chứ? Rõ ràng chỉ là kẻ hồ đồ nhất thiên hạ, không phân biệt được thị phi, trắng đen.
Ông ta là trưởng bối của ta, là phu quân của cô cô ta, vậy mà từ lâu đã ôm lòng nhòm ngó ta. Ông ta lệnh cho cô cô tuyển ta vào cung hầu hạ, cô cô không thuận theo, ông ta lập tức nổi giận ngay tại cung yến Trung thu. Sau đó lại dùng một ly rượu độc, tàn nhẫn lấy mạng cô cô.
Cô cô của ta từng là thanh mai trúc mã với ông ta, từng thề nguyền gắn bó cùng ông ta. Bao nhiêu năm đồng cam cộng khổ, cuối cùng chỉ đổi lại kết cục trời đất đều căm phẫn như vậy.
Sau khi cô cô qua đời, ông ta triệu phụ thân ta vào cung, thẳng tay sỉ nhục, mắng mỏ công lao cả đời của người chỉ là tranh quyền đoạt lợi. Trước mặt phụ thân ta, ông ta còn nhục mạ cô cô là kẻ gây loạn hậu cung, chết rồi cũng không xứng đáng được thờ tự trong miếu hoàng gia.
Phụ thân ta một đời tận tâm tận lực, vậy mà vào đêm trừ tịch lại bị sỉ nhục đến mức tức giận phát bệnh rồi khóc ra máu mà qua đời.
Tất cả chỉ vì vị hoàng đế này e ngại thế lực của Quảng Dương Hầu phủ và danh vọng của Thái úy.
Ta hỏi Minh Diễn, có phải cứ ngồi lên ngai vàng là ai cũng thích giở trò thao túng lòng người như vậy không. Hắn cười nhạt đáp rằng, chẳng qua chỉ vì phụ hoàng hắn đức không xứng với vị mà thôi. Khi hắn làm hoàng đế, chưa từng hôn ám vô sỉ đến vậy.
Hôm đó, sau khi Minh Diễn rời đi, cả kinh thành đều biết đại hoàng tử và đại tiểu thư Quảng Dương Hầu phủ đã cãi nhau một trận kịch liệt.
Mọi người đồn rằng Minh Diễn để ý một nha hoàn bên cạnh ta, muốn xin ta ban cho, nhưng ta lại làm mình làm mẩy, dù hắn cầu xin thế nào cũng không chịu đồng ý. Cuối cùng, Minh Diễn nổi giận rồi trực tiếp cướp nha hoàn đó đi. Trước khi ra cửa, hắn còn lớn tiếng tuyên bố rằng từ nhỏ đã chưa từng để mắt tới ta, ngày trước tỏ ra thân thiết, chẳng qua chỉ vì muốn mượn cớ tiếp cận nha hoàn kia mà thôi.
Là đại tiểu thư Quảng Dương Hầu phủ, sao ta có thể chịu đựng được nỗi nhục này? Ta nổi trận lôi đình, tức giận đập phá cả nửa phủ.
Mẫu thân ta hay tin, vội vã chạy về từ trong cung, lúc đến nơi thì ta đã náo loạn đến mức ấy.
Mẫu thân đương nhiên nghiêm khắc trách phạt ta một trận, nhưng dù sao sự việc cũng đã ầm ĩ quá lớn, kinh động đến cả phụ thân và cô cô.
Khi phụ thân chạy tới, ta đầu tóc rối bù, quỳ trong sân không ngừng khóc lóc, miệng nói toàn những lời hoang đường. Ông tức giận đến đỏ mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh ta một cái nào, chỉ hạ lệnh giam lỏng ta trong phủ, không cho phép ra ngoài, cũng không cho phép ai tới gặp ta.
Để giữ gìn thanh danh cho ta, bên ngoài nói rằng ta lại bị tà ma quấy nhiễu, không tiện gặp người.
Vốn dĩ đây là vở kịch ta và Minh Diễn cùng diễn, kết thúc như vậy cũng hợp ý ta. Từ nay về sau, ta có thể an nhiên ở trong phủ, không cần tiến cung, cũng không phải gặp gỡ bất kỳ ai. Đương nhiên cũng sẽ không còn bị phụ hoàng Minh Diễn nhắm đến nữa.
Những ngày qua, ta vẫn luôn bận rộn thêu thùa. Trung y của phụ thân đã được làm xong, giờ ta đang may cho mẫu thân một chiếc, đợi khi hoàn thành cả hai rồi mang đến cho song thân cùng lúc mới phải lẽ.
Nghĩ đến đây, tay ta chợt khựng lại, cứ thế ngồi ngẩn người bên khung cửa sổ, chìm vào suy tư hồi lâu.
Mãi đến khi có người nhẹ giọng gọi ta.
“Tiểu thư, có phải người mệt rồi không? Có muốn Nguyệt Lân ra ngoài dạo cùng người một chút không?”
Ta quay đầu, thấy Nguyệt Lân đang cẩn thận nhìn ta, trong lòng không khỏi ấm áp. Hiện tại, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều sợ ta, chỉ có nha đầu này vẫn lo lắng xem ta có mệt hay không.
Nguyệt Lân lại nhỏ giọng gọi ta một lần nữa, ta hồi thần, nhẹ giọng nói: “Không mệt lắm, chỉ hơi khát thôi.”
Nguyệt Lân nghe xong vội vã chạy đi rót trà cho ta. Trà còn nóng, ta nhấp một ngụm đã không nhịn được mà nhăn mày, bèn đưa chén trà lại cho Nguyệt Lân. Thấy vậy, nàng ấy hoảng loạn, luống cuống tay chân tiếp lấy rồi quay người định đi rót trà mới.
“Thôi, đừng bận rộn nữa, cứ để đó cho nguội đi. Ngươi đến đây ngồi với ta một lát.”
Nguyệt Lân nghe ta nói vậy nên đành đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ta, giúp ta gỡ rối mớ chỉ thêu. Ta thấy nàng ấy co rúm người lại, vội trấn an: “Không sao đâu, bình thường ngươi cũng ít làm những việc này, sau này chịu khó học hỏi Nhược Đàn nhiều hơn…”
Lời nói đến một nửa, ta bỗng dưng im bặt.
Lại quên mất rồi, Nhược Đàn đã bị Minh Diễn mang vào cung.
Hôm đó, Minh Diễn giúp ta tháo gỡ rất nhiều nghi vấn mà kiếp trước ta chưa từng nghĩ thấu. Có những chuyện mới nghe thì kinh tâm động phách, nhưng sau khi biết rồi cũng chỉ có thể bỏ qua. Duy chỉ có Nhược Đàn, ta vẫn không sao buông bỏ được. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Nhược Đàn là người đã theo ta suốt cả một đời, lại là kẻ tính kế ta sâu nhất.
Nàng ta đã thầm yêu Minh Diễn, yêu rất nhiều năm.
Vì Minh Diễn, cũng vì bản thân có thể đến gần hắn hơn, nàng ta không ngại đẩy ta vào vực thẳm.
Nàng ta lớn tuổi hơn ta, cũng trưởng thành sớm hơn ta, đã nhìn thấu ánh mắt thèm khát của Hoàng Thượng đối với ta. Sau khi phụ thân ta qua đời, nàng ta lập tức khuyên thúc phụ ta để Quảng Dương Hầu phủ dâng ta vào cung.
Ta vào cung rồi hà khắc với Minh Diễn, nàng ta lại âm thầm chăm sóc hắn, hết mực quan tâm.
Năm đó, thúc phụ ta chịu tội bị lưu đày, ta trong cung cũng thất sủng. Vì muốn ta được sủng ái trở lại, để khơi gợi một chút thương xót và áy náy của Hoàng Thượng, nàng ta đã lén lút b.óp ch.ết nữ nhi đầu lòng của ta vào một đêm mùa đông.
Đó là đứa con đầu tiên của ta, đứa trẻ mà ta đã phải vất vả vô cùng mới sinh ra được. Con bé rất giống ta, nhỏ nhắn, mềm mại, cười lên ngọt ngào vô cùng. Ta vẫn luôn nghĩ rằng do ta không chăm sóc tốt cho con bé, chưa từng nghi ngờ Nhược Đàn.
Sau khi tiểu hoàng tử của ta lên ngôi, ta cho Nhược Đàn xuất cung, cấp cho nàng ta một khu trang viên rộng lớn ở ngoại thành, lại ban cho nàng ta một tòa trạch viện. Nàng ta nói muốn tự mình tìm phu quân, ta cũng không ép nàng ta gả cho ai cả.
Về sau, vào đêm cuối cùng của cuộc đời ta, ta giao đứa con đang say ngủ của ta cho nàng ta ở lầu Trích Tinh, chỉ cầu xin nàng ta có thể đưa con ta ra khỏi cung, để nó sống một đời bình an, bình thường.
Sau khi nàng ta quay lưng rời đi, ta kéo theo một thi thể ăn mày đã được đánh tráo sẵn, chôn thân trong biển lửa.
Ta phó thác con ta cho nàng ta, nghĩ rằng nàng là người duy nhất ta có thể tin tưởng trên đời này.
Nhưng ta không ngờ rằng, nàng ta lại nhẫn tâm hại chết con ta thêm lần nữa.
Thậm chí còn chôn xác đứa trẻ trong chính tòa trạch viện mà ta ban cho nàng ta.
Sau khi ta qua đời, nàng ta tìm đến Minh Diễn, nói rằng trước lúc chết ta đã lệnh cho nàng ta quay lại cung hầu hạ. Minh Diễn tin tưởng, lập tức ban cho nàng ta họ Vệ, phong làm Vệ Thục phi. Dẫm lên xác ta và hai đứa con của ta, cuối cùng nàng ta cũng đến được bên cạnh Minh Diễn.
Nhưng Minh Diễn không động lòng với nàng ta.
Dù nàng ta có tận dụng mọi thủ đoạn, dùng hết những chiêu trò năm xưa của Hà Thục phi cũng không thể khiến Minh Diễn xao động. Ngược lại chỉ làm hắn thêm chán ghét, dần dần lạnh nhạt với nàng ta.
Tình yêu thầm lặng trong lòng nàng ta càng mãnh liệt hơn, nó lại càng nhanh chóng thiêu rụi chính nàng ta.
Nàng ta dùng cả đời để thoát khỏi ta, đến khi ta chết rồi mới nhận ra rằng không ai có thể thay thế Vệ Dĩ Uyển trong lòng Minh Diễn. Ta không còn nữa, vị trí đó cũng vĩnh viễn trống không, không ai có thể lấp đầy.
Minh Diễn nói sau khi vào cung được vài năm, nàng ta phát điên. Ngày ngày nói những lời điên dại, vô thức thú nhận toàn bộ những tội lỗi đã làm.
Ban đầu Minh Diễn không tin, đến khi phái người đi lục soát phủ cũ của nàng ta, phát hiện thi thể con ta, lúc ấy mới thực sự xác nhận tội lỗi của nàng ta.
Hắn giam nàng ta trong cung, mặc cho nàng ta điên loạn suốt mười mấy năm, chịu đủ giày vò, đến khi héo úa mà chết.
Giờ đây, dù tay nàng ta còn chưa vấy máu, Minh Diễn cũng không chịu để nàng ta ở bên cạnh ta nữa. Chi bằng mượn cớ Nhược Đàn và ta trở mặt, vừa có thể cắt đứt quan hệ giữa ta và hắn, vừa có thể tiện bề giam giữ Nhược Đàn bên mình. Nhược Đàn, kiếp này ta không cần ngươi đền mạng. Nhưng ta muốn tận mắt chứng kiến xem ngọn lửa d.ục v.ọng trong lòng ngươi, liệu có nuốt chửng ngươi thêm lần nữa, hoàn toàn thiêu rụi ngươi hay không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.