11
Từ sau khi Minh Diễn làm ầm ĩ một trận rồi rời đi, đã hơn mười ngày trôi qua, ta vẫn an tâm ở yên trong phòng, mỗi ngày làm chút việc thêu thùa, khi nào mệt thì dạy dỗ thêm cho Nguyệt Lân. Nha đầu này thông minh hơn ta tưởng, việc gì cũng học một lần là biết, chỉ là trước đây luôn bị Nhược Đàn đè ép, khiến ta xem thường nàng ấy.
Không bao lâu, ta đã may xong áo lót cho phụ thân và mẫu thân. Áo của phụ thân thêu trúc đen nơi cổ tay, áo của mẫu thân thêu mực lan nơi viền cổ. Ta đặc biệt bỏ nhiều tâm sức để làm thật tinh xảo, càng nhìn lại càng thấy đắc ý. Hôm đó nhân lúc phụ thân đang ở trong phòng mẫu thân, ta liền sai Nguyệt Lân mang hai cái áo lót ấy đến.
Nguyệt Lân đi rất lâu mới trở về, nàng ấy nói với ta rằng lúc đầu mẫu thân và phụ thân nhìn thấy hai cái áo thì rất vui, sau nhìn kỹ rồi thì lại lộ ra vẻ sửng sốt. Mẫu thân ta hỏi đi hỏi lại nàng ấy, có thật là do ta làm không, Nguyệt Lân tính tình thật thà, liền ngốc nghếch đáp: “Trong phòng tiểu thư không ai có thể khéo tay làm được như vậy, cho dù là khi Nhược Đàn tỷ tỷ còn ở đây, tay nghề cũng không khéo đến thế.”
Một lời này khiến mẫu thân ta im lặng, phụ thân ta trầm ngâm, sau khi Nguyệt Lân trở về không bao lâu, hai người liền một trước một sau đến phòng ta. Lần này không cần ta mở miệng, phụ thân ta đã chủ động cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-binh-sinh-tham-luc-vu/2759844/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.