🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lời vừa thốt ra, quả nhiên phụ thân lập tức nổi giận, lại đập mạnh chén trà xuống bàn, chén trà vỡ làm đôi, nước trà bắn tung tóe khắp nơi. Ta vẫn không chịu nhượng bộ, chỉ nhìn thẳng về phía phụ thân, trên mặt không đổi sắc.

“Vô lễ! Con dám so sánh phụ thân mình với Đậu Anh, thật sự cho rằng ta không trấn áp được Lý Bật, để hắn hoành hành ngang ngược trong triều đình giống như Điền Phẫn sao?”

Sắc mặt phụ thân đỏ bừng, ngay cả mẫu thân bên cạnh cũng sợ đến không dám nói lời nào. Còn ta lại chỉ cầm lấy bộ trường bào còn may dở trên tay, điềm nhiên lật qua lật lại, giọng nói bình thản:

“Năm xưa Vũ An Hầu có thể lộng hành là bởi vì trong cung có Vương Thái hậu làm chỗ dựa. Bây giờ, phụ thân mới là thân huynh đệ của Hoàng hậu nương nương, là cữu cữu ruột của Tiểu Diễn. Con gái muốn hỏi phụ thân, vì sao Lý Bật kia có thể dám ngạo mạn hơn cả Vũ An Hầu, chẳng lẽ hắn ta không biết thân phận của phụ thân sao?”

Mẫu thân nghe ta nói đến đây liền đưa tay ôm trán, suýt chút nữa ngất xỉu, trên trán phụ thân cũng nổi đầy gân xanh, giận dữ muốn chửi ầm lên. Ta vẫn chỉ ngồi yên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào phụ thân.

“Phụ thân, con đã nói rồi, người này không thể đối đầu trực diện. Nếu như phụ thân không tin, cứ việc vào cung tìm Bệ hạ tố cáo, cứ việc gây khó dễ cho Lý Bật trên triều. Đến lúc đó, sợ rằng phụ thân ngay đến Ngụy Kỳ Hầu cũng không làm được, còn phải nếm thử nỗi uất ức của Quán Phu.”

Dứt lời, ta cúi đầu cầm lấy cái kéo ở bên cạnh lên, cắt đi một sợi chỉ thừa trên trường bào. Phụ thân lại nổi giận, kéo khăn trải bàn một cái, làm đổ cả bộ trà cụ xuống đất.

“Câm miệng! Con học từ đâu ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Còn dám ăn nói hồ đồ trước mặt phụ thân!”

Dứt lời, ông ấy quay sang mẫu thân gào lên:

“Thường ngày nàng dạy dỗ con cái thế nào? Con bé nghe được những lời xằng bậy như vậy từ chỗ nào?”

Nước trà trên bàn tràn xuống đất, ta vội vàng ôm bộ trường bào đứng dậy, cũng may mà y phục còn chưa bị dính nước trà.

“Phụ thân thay vì ở đây tức giận với con và mẫu thân, chi bằng suy nghĩ thật kỹ nên đối phó với Lý Bật thế nào.”

Phụ thân còn định mở miệng mắng tiếp,nhưng bị ta liếc mắt lườm một cái. Có lẽ ông ấy chưa từng thấy ánh mắt ta sắc lạnh đến thế, cả người liền khựng lại. Ta không đợi ông ấy kịp phản ứng, liền mở miệng tiếp tục nói:

“Con khuyên phụ thân lần này đừng hành động khinh suất, cũng đừng cho rằng sau khi phủ Thừa tướng kết thân với Minh Diễn thì sẽ đồng cam cộng khổ. Con gái tuy bất tài nhưng có thể chỉ cho phụ thân một con đường, thay vì đấu đá với Lý Bật, chi bằng âm thầm điều tra Hà Thục phi xem trước khi mẫu thân bà ta tái giá vào nhà Hà gia đã từng là người của nhà nào.”

Nói xong, hai đầu gối ta khẽ cong xuống, quỳ gối thẳng tắp trước mặt phụ thân.

“Những lời hôm nay con gái nói đều xuất phát từ tận đáy lòng nhưng rốt cuộc vẫn là bất kính với phụ thân, chỉ cần phụ thân có thể nguôi giận, con nguyện chịu mọi trách phạt.”

13

Hôm đó, phụ thân tức giận đến mức lớn tiếng mắng ta một trận thậm tệ. Ta lại không hề cảm thấy buồn bã, chỉ là không ngờ tới phụ thân lại có chút trẻ con như vậy, bị người khác chạm vào vảy ngược liền nổi giận đến thế.

Ông ấy mắng mãi, đến lúc cuối thì ta đã mệt đến mức không còn quỳ thẳng được nữa, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống. Mẫu thân thấy vậy thì xót xa, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, lại dám đập bàn ngay trước mặt phụ thân, lên tiếng chất vấn phụ thân:

“Vệ Hoài Quân, chàng còn định mắng tới chừng nào nữa đây? Nếu chàng thấy Uyển Nhi không vừa mắt thì cứ đuổi cả hai mẫu tử chúng ta đi luôn đi! Quảng Dương Hầu phủ không chứa nổi chúng ta thì Tùy gia của ta vẫn có thể nuôi nổi hai kẻ ăn không ngồi rồi, rốt cuộc là chàng coi thường ai vậy?”

Nói xong, bà lại quay sang giận dữ quát ta:

“Con nha đầu này cũng thật là không hiểu chuyện, sao có thể đem phụ thân con ra so với Vệ Kỳ hầu! Dù Đậu Anh ở bên ngoài bị người khác chèn ép nhưng ông ta có bao giờ về nhà trút giận kiểu này không?”

Câu nói này nghe giống như là đang mắng ta nhưng thật ra đều là đánh vào thể diện của phụ thân. Phụ thân tức đến mức mặt tái xanh nhưng mẫu thân lại giả vờ như không nhìn thấy, nói xong liền gọi Bích Châu thu dọn hành lý, định lập tức dẫn ta về nhà mẹ đẻ. Lúc này phụ thân mới cuống lên, không nổi giận nữa, cũng không để ý đến ta, chỉ lo níu lấy mẫu thân mà nhẹ nhàng năn nỉ, còn nháy mắt ra hiệu với Bích Châu.

Nhưng vừa rồi Bích Châu bị ông ấy trách mắng, làm sao chịu nghe theo, tay chân thu dọn hành lý cực kỳ nhanh nhẹn. Ta ngồi xem náo nhiệt một lúc, cảm thấy đầu gối thực sự không chịu nổi nữa, liền giả vờ lảo đảo rồi ngã sang bên cạnh, giả bộ ngất đi.

Đáng ghét là nha đầu Nguyệt Lân kia chỉ lo nghểnh cổ xem náo nhiệt, mãi một lúc sau mới la lên thất thanh: “Không xong rồi, tiểu thư ngất rồi!”

Mẫu thân nghe vậy liền cuống cuồng, quên cả chuyện rời phủ, vội vàng sai người đặt ta lên giường, rồi quay lại túm lấy phụ thân định liều mạng với ông ấy. Phụ thân bị mẫu thân túm lấy đánh cho mấy cái đau điếng, lúc này mới chật vật chạy trốn ra ngoài cửa, lo lắng sai người đi mời đại phu.

Tội nghiệp cho ta đã nằm trên giường mà còn phải nín cười, suýt chút nữa thì nghẹn thở, cuối cùng thực sự không nhịn nổi nữa, chưa đợi đại phu đến đã chậm rãi mở mắt, mới không để phụ thân mất hết thể diện ở trong nhà.

Sau khi cãi nhau với Minh Diễn xong, vừa yên ổn được vài ngày thì ta lại gây ra một trận ầm ĩ như thế, phụ thân lại định nhốt ta trong phủ. Lần này dù nói thế nào mẫu thân cũng không cho phép ông ấy nói với bên ngoài chuyện ta bị “tà ma quấy nhiễu”, chỉ bảo ta bị bệnh. Phụ thân cũng sợ mẫu thân, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Ta lặng lẽ quan sát, chỉ thấy sau trận cãi vã ấy, giữa hai người họ dường như cũng bớt xa cách, vô tình lại xích lại gần nhau hơn một chút.

Phu thê thế gia, điều khó có được nhất chính là giữa hai người không có chút nghi kỵ nào. Từ xưa đến nay, nếu trên triều đình thế lực hai nhà phu thê có thể cân bằng thì còn dễ nhưng một khi hai nhà trở mặt, bên thịnh bên suy thì quan hệ giữa phu thê phần nhiều cũng khó tránh khỏi sinh khoảng cách, ngày một xa nhau.

Nghĩ kỹ lại thì mấy năm nay, nhà ngoại ta cũng đã có chút xa cách với Quảng Dương Hầu phủ, mẫu thân và phụ thân cũng chẳng còn thân mật như trước, thường ngày nói chuyện đều vô cùng khách sáo, hận không thể kín kẽ đến giọt nước không lọt. Phải đến ngày hôm nay vì ta mà cãi nhau ầm ĩ một trận, mới khiến cả hai người bọn họ tìm lại chút chân tình thuở ban đầu.

Thật khiến người ta hoài niệm, đã bao nhiêu năm rồi mẫu thân không chống nạnh mắng phụ thân như vậy, mà phụ thân cũng đã rất lâu rồi không nhớ đến khi mẫu thân mới gả vào phủ từng là một nữ tử hào sảng hiên ngang đến mức nào.

Sau khi trọng sinh, đã gần nửa năm trôi qua, ta vẫn chưa từng bước ra khỏi Hầu phủ nửa bước. Cũng bởi vì ta thật sự không muốn ra ngoài, không muốn gặp người khác, sợ khơi dậy chuyện cũ, bị người ta nhìn thấy rồi lại đàm tiếu. Chỉ là trong vài tháng mà ta đã “trúng tà” hai lần, sự việc không thể quá tam ba bận, nếu muốn sau này được sống yên ổn ở trong phủ, ta vẫn phải nghĩ cách khác.

Từ lần trước gặp Minh Diễn đến nay, ta cũng đã lâu không thấy mặt chàng, mặc dù ta tin tưởng rằng kiếp này chàng có thể ứng phó khéo léo nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung chàng không thôi, cứ canh cánh trong lòng, thậm chí còn hơn cả kiếp trước.

Chỉ tiếc là hiện giờ bề ngoài ta và Minh Diễn đã trở mặt, tất cả mọi người đều nghĩ cả đời này hai người chúng ta sẽ không qua lại với nhau nữa, cho nên ta cũng khó lòng chủ động tìm cách gặp chàng, chỉ có thể ngày đêm ngồi thêu thùa, tạm thời an ủi bản thân.

Bộ trường bào thêu hoa văn tiên hạc mà ta thêu cho phụ thân đã hoàn thành từ đầu tháng Bảy, phụ thân nhìn thấy thì rất đắc ý, mặc thử rồi đi khắp nơi khoe khoang, còn dặn đi dặn lại nhất định phải cất giữ cẩn thận. Mẫu thân sợ ta mệt, không cho ta may thêm y phục nữa, ta lại lén thêu cho bà vài món đồ chơi nhỏ như khăn tay, túi thơm, khăn buộc trán...

Ngày nào ta cũng làm việc không nghỉ ngơi nhưng cho dù trên tay có bận rộn như thế nào, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, chỉ có hình bóng Minh Diễn mới có thể lấp đầy nơi ấy.

Giữa tháng Bảy, trong phủ bất ngờ nhận được một xe đầy đào mật. Ta và mẫu thân ngồi trong đình hóng mát, vừa tán gẫu việc nhà vừa xem Nguyệt Lân học Bích Châu cách gọt vỏ đào sao cho không làm nát thịt quả.

“Dù sao Nguyệt Lân cũng vẫn còn nhỏ tuổi, Nhược Đàn đã không còn ở đây, bên cạnh con cũng nên có thêm một người nhanh nhẹn. Con không thích người lạ, hay là để Bích Châu ở lại hầu hạ con nhé?”

Ta ăn một miếng đào vừa được gọt vỏ xong, mỉm cười lắc đầu, trêu chọc:

“Thôi đi, cứ để Nguyệt Lân từ từ học cũng được, lỡ như sau này lại có người đến cướp cả Bích Châu đi mất thì trong phủ thật sự chẳng còn ai đáng tin cậy."

Mẫu thân nghe xong thì thở dài, cúi đầu lẩm bẩm mắng Minh Diễn mấy câu rồi không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ lấy khăn tay lau nước đào dính đầy tay và cánh tay cho ta.

“Mẫu thân, đào mật này rất ngon, ngọt lịm lại mọng nước.”

“Uyển Nhi thích là tốt rồi, đây là phụ thân con sai người từ tận Minh Châu ngàn dặm xa xôi mang về đó, cũng không biết ông ấy nghĩ thế nào nữa, mấy hôm trước ta nhắc đến vài lần là muốn ăn vải, thế mà ông ấy lại tốn công sức đi lấy đào về.”

Mẫu thân còn oán trách thêm vài câu, ta lại chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ lặng lẽ dùng khăn lụa trắng lau tay.

Minh Châu? Ta mơ hồ nhớ lại, hình như quê gốc của Hà Thục phi chính là ở Minh Châu, phụ thân đã sai người đến đó, không biết có phải là để điều tra thân thế của Hà Thục phi không? Ta liếc trộm mẫu thân một cái, giả vờ vô tình cầm lên nửa trái đào, vừa ăn vừa hỏi bà:

“Sao lại nghĩ đến Minh Châu, đào mật này cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì, có đáng để cất công đi đến nơi xa như vậy không?”

“Con nói đúng đấy, ông ấy cũng không chịu nói rõ, lại còn đưa một ít đào vào cung cho Hoàng hậu nương nương, chẳng biết Hoàng hậu có cảm thấy kỳ quái không nữa.”

Nghe mẫu thân nói như vậy, trong lòng ta càng thêm bất an, cô cô và phụ thân ta tuyệt đối không thể chỉ vì mấy quả đào mà sai người đến Minh Châu một chuyến, chắc chắn có liên quan đến Hà Thục phi. Chỉ là, mối quan hệ giữa Hà Thục phi và Lý Bật vẫn luôn được che giấu vô cùng kỹ càng, không biết cô cô và phụ thân có thể thuận lợi điều tra ra được manh mối nào không.

Trong lòng ta lại có thêm tâm sự, đến đào mật cũng không muốn ăn, chỉ uể oải dựa vào lan can ngẩn người, mãi đến khi trời tối mới bảo Nguyệt Lân theo ta trở về phòng.

Ngày hôm sau, phụ thân chân trước vừa ra khỏi cửa đi thượng triều, chân sau cô cô đã sai người tới, lại còn là đến tìm ta.

Tên nội thị dẫn đầu nói là do cô cô sai đến thăm ta, hỏi han tình hình ăn uống thường ngày của ta, sau đó gọi năm cung nữ từ phía sau lưng bước tới, bảo là cô cô ban thưởng, sợ rằng sau khi Nhược Đàn đi rồi, những người khác hầu hạ không chu toàn. Ta cẩn thận quan sát năm người kia một lượt, ánh mắt lập tức bị cung nữ cao gầy ở giữa thu hút.

“Giữ người ở giữa lại, những người khác thì thôi, chỗ ta không cần nhiều người hầu hạ như vậy đâu.”

Tên nội thị kia nghe xong, mỉm cười gật đầu. Ta lại lấy ra mấy món đồ thêu vừa mới làm xong, nhờ hắn ta chuyển cho cô cô, chỉ nói bệnh tình vừa mới khá lên một chút, chưa tiện ra ngoài, xin được miễn tiến cung tạ ơn. Tên nội thị cẩn thận nhận lấy đồ thêu, cũng không nói thêm gì, ngồi một lát rồi đứng dậy hồi cung.

Ta sai Nguyệt Lân và Như Trầm đi tiễn khách, chỉ giữ lại cung nữ kia ở trong phòng. Ta cảm thấy gương mặt nàng ấy rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

“Ngươi tên gì?”

“Bẩm tiểu thư, Đại hoàng tử ban cho nô tỳ tên là Thấu Vân.”

“Trước khi được ban tên thì mang tên gì?”

Cung nữ kia khựng lại một chút, sau đó mở miệng đáp:

“Bẩm tiểu thư, trước đây nô tỳ tên là Thảo Nhi.”

Thảo Nhi? Cái tên ấy khiến ta lập ức nhờ ra. Thảo Nhi chính là cung nữ chuyên pha trà bên cạnh ta sau khi ta vào cung ở kiếp trước. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.