25
Hôm ấy sau khi Minh Diễn giúp ta giải tỏa tâm tình, trời cũng đã về chiều, chàng nói chàng đã bàn bạc bước kế hoạch tiếp theo với phụ thân của ta, còn căn dặn phụ thân rằng sau này có chuyện gì thì cứ hỏi ta, chàng đã có dự định thì cũng sẽ không cần cùng ta giấu giếm nữa. Ta cười hỏi: “Phụ hoàng chịu nghe sao?” Minh Diễn cũng cười đáp: “Vinh nhục giữa Đông cung Thái tử và Quảng Dương hầu phủ đã gắn liền thì cho dù có không vui lòng đi nữa, cũng phải nghe theo thôi.”
Trước khi rời đi, chàng xin ta khế ước bán thân của Nhược Đàn, lại dặn ta đập hai món đồ bày trí, làm ra vẻ như hai chúng ta vừa cãi nhau một trận ầm ĩ.
Ta vừa lấy khế ước của Nhược Đàn đưa cho chàng, trong phòng, Nguyệt Lân đã vô cùng vui vẻ ném vỡ một bình sứ Thanh Hoa, làm ta và Minh Diễn đều giật mình quay lại nhìn.
“Nguyệt Lân à, ngươi cũng chỉ dám chọn cái rẻ nhất mà đập thôi.”
Thấu Vân vừa nói vừa tiện tay hất một chậu rửa bút sứ xanh xuống đất. Nguyệt Lân thấy thế, không chịu lép vế nói:
“Thấu Vân, thứ ngươi chọn cũng có đắt gì đâu!”
“Ngươi thì biết cái gì, ở chỗ Thái tử có cái đồ rửa bút bằng ngọc hình lá phong mùa thu, ta thấy để trên bàn tiểu thư là hợp nhất. Lần sau ta đến Đông cung chuyển lời, cứ nói là tiểu thư thích, Thái tử nhất định sẽ tặng ngay.”
Câu nói ấy khiến ta và Minh Diễn cùng không nhịn được mà bật cười, làm Thấu Vân hoảng hốt quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra Minh Diễn vẫn còn chưa đi, mặt nàng ấy lập tức đỏ ửng lên.
“Giỏi cho nha đầu Thấu Vân kia, mới vào Quảng Dương hầu phủ được mấy ngày mà đã dám tính toán tới đồ của Đông cung của ta rồi.”
Ta thấy Thấu Vân xấu hổ đến mức hận không thể tìm được một cái lỗ nào để chui vào, cũng không đành lòng để nàng ấy bối rối thêm, bèn tiện tay đập luôn một bức bình phong khắc hình là trúc trên bàn. Minh Diễn nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Tiểu Diễn, ta nhớ chàng còn một bức bình phong mã não giống y như vậy, tiện thể mang cùng với cái đồ rửa bút kia cho ta luôn nhé.”
Nói xong, ta cũng đỏ mặt. Minh Diễn cười một lúc lâu, nhanh chóng hôn lên má ta một cái, rồi vừa đồng ý vừa nhấc chân ra khỏi cửa.
Khi gần đến cửa, chàng còn cố ý tỏ ra nổi giận đùng đùng như thật.
Minh Diễn vừa đi khỏi, Nguyệt Lân lại háo hức muốn đập thêm đồ, ta vội vàng ngăn nàng ấy lại, bảo chỉ cần làm bộ làm dáng một chút là được, dù gì lát nữa cũng là nàng ấy phải dọn dẹp.
Nguyệt Lân nghe vậy, quả nhiên ngoan ngoãn hạ cờ thu quân, không đòi đập nữa. Ta bèn sai nàng ấy đi báo với phụ thân, còn ta cùng Thấu Vân xáo trộn đồ đạc trong phòng thật lộn xộn, rồi ngồi xuống bên cửa sổ, giả vờ khóc lóc thê thảm, nước mắt đầm đìa.
Phụ thân bước vào, đưa mắt nhìn quanh phòng, làm ra vẻ tức giận như muốn nhảy dựng lên, quát lớn một tiếng:
“Uyển Nhi, con lại gây chuyện rồi! Mẫu thân của con mới sinh xong, để nàng ấy biết được chắc sẽ tức giận đến phát bệnh mất!”
Nói rồi ông ấy lại mắng lớn:
“Tất cả lui ra ngoài! Ta chưa gọi, không ai được vào!”
Nguyệt Lân và Thấu Vân đưa mắt liếc nhìn nhau, ngoan ngoãn đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Phụ thân thở dài, cẩn thận né tránh đống đồ vỡ, đi đến bên cạnh ta, vén áo ngồi xuống, cố tình lớn tiếng mắng ta thêm mấy câu, cũng là mắng cho hai người Nguyệt Lân kia nghe. Một lát sau, ông ấy mới thu lại vẻ nghiêm khắc, hạ thấp giọng nói với ta:
“Những việc này vốn là chuyện trong triều, ta không định nói với con. Nhưng Thái tử cứ khăng khăng, bảo nhất định phải kể hết mọi chuyện cho con biết.”
Nói xong, phụ thân kể lại hết những gì Minh Diễn đã bàn bạc cùng ông ấy. Tuy có lời dặn của Minh Diễn nhưng rõ ràng phụ thân vẫn không muốn ta biết quá nhiều, chỉ nói đơn giản với ta, hiện tại, Lý Bật vì con gái mà chịu một đòn đau, tất nhiên trong lòng rất tức giận, chỉ sợ ông ta sẽ phản công dữ dội. Vậy nên thay vì đối đầu, chi bằng tương kế tựu kế, lấy lùi làm tiến, để ông ta đắc ý. Bây giờ Hoàng thượng đã không còn tin tưởng Lý Bật giống như lúc trước, nếu thật sự có một ngày trong triều không còn người nào có thể kiềm chế nổi Lý Bật, Hoàng thượng ắt sẽ ra tay trấn áp. Mà khi ấy, nếu không phải trao thực quyền cho Minh Diễn thì cũng sẽ trực tiếp trừ khử phe cánh của Lý Bật.
Ta nghe phụ thân nói xong, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Kế này tuy hay nhưng vô cùng mạo hiểm. Nếu không thể khiến Hoàng thượng ra tay xử lý Lý Bật đúng lúc, vậy chẳng phải sẽ khiến Tiểu Diễn và Quảng Dương hầu phủ cùng rơi vào cảnh thất bại thảm hại sao?
Ta đem nỗi lo trong lòng nói với phụ thân nhưng phụ thân lại bảo không sao cả, cùng lắm thì ông ấy nhường quyền, về quê làm một người nhàn rỗi, rồi bảo Minh Diễn lui về giữ Đông cung là được. Những năm gần đây thân thể Hoàng thượng cũng không còn cường tráng như trước nữa, lại vì chuyện Hà Thục phi mà đã sinh lòng chán ghét với Minh Nhuận, như vậy Hoàng thượng tất nhiên sẽ tìm cách giữ lại Minh Diễn.
Phụ thân lại nói, Minh Diễn bảo ông ấy bàn bạc với ta một chuyện, nếu tiền triều đã định là như vậy thì trong hậu cung, nên xử trí Lý Tĩnh Huy thế nào?
Ta suy nghĩ một lát rồi nói, Đỗ Tiệp dư nhập cung cũng đã gần một năm, mặc dù nàng ấy vẫn luôn được sủng ái nhưng Đỗ Tiệp dư quá mức thuần lương, không biết tranh sủng, sợ là Hoàng thượng cũng đã bắt đầu chán. Còn Lý Tĩnh Huy đang tuổi thanh xuân, lại là một mỹ nhân tuyệt sắc giữa lục cung, Hoàng thượng dù nhất thời nổi giận với nàng ta nhưng về sau thể nào cũng sẽ nhớ đến. Thay vì để nàng ta suy nghĩ thông suốt rồi trở thành cánh tay đắc lực của Lý Bật, chi bằng nhân lúc nàng ta đang tan nát cõi lòng, khiến Hoàng thượng sủng hạnh nàng ta. Như vậy, nàng ta càng được sủng ái, sẽ càng hận phụ thân mình đã lợi dụng mình để lấy lòng quân thượng, sau này cũng khó lòng nghe theo sự sắp đặt của phụ thân nàng ta nữa.
Phụ thân nghe ta nói xong, cũng không khỏi gật đầu. Ta thấy thần sắc ông ấy không vui, liền bạo gan làm nũng, xin ông ấy ở lại thêm một lát, để ta đo đạc kích thước, muốn may thêm cho ông ấy một bộ áo mỏng mặc mùa hè.
Phụ thân nghe ta nói vậy, tuy trên mặt tỏ ra chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ở lại để ta đo người. Ta trò chuyện cùng ông ấy, nói lần này muốn thêu hoa mai nhưng ông ấy lại lắc đầu, bảo chi bằng thêu cá chép, như thế sẽ càng thú vị hơn.
Ta nghe vậy thì vội vàng đồng ý, nói chắc chắn sẽ làm xong trước Trung thu. Phụ thân gật đầu, lúc này mới nhấc chân rời đi, bước chân dường như nhẹ nhàng hơn khi đến.
Phụ thân vừa ra khỏi cửa, Nguyệt Lân và Thấu Vân đã hớt hải chạy vào, cả hai người ôm lấy ta cười nghiêng ngả, mặc ta trách mắng cũng không nói được câu nào ra hồn.
Sau một hồi náo loạn, Thấu Vân mới ngừng cười, kể lại vừa rồi lúc phụ thân ra cửa, trong miệng còn lẩm bẩm một câu:
“Lần này cũng biết chọn mấy thứ rẻ mà đập rồi đấy.”
26
Mặc dù phụ thân và Minh Diễn đã sớm tính toán kỹ lưỡng con đường sau này nhưng dù sao thế cuộc trong triều không thể định đoạt trong một sớm một chiều, dù muốn rút lui, cũng phải tiến hành từng bước một, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào cảnh thất bại toàn diện. Mà từ lâu Lý Bật cũng đã hiểu rõ đạo lý này, nên đôi bên chỉ âm thầm giằng co, tuyệt đối không hề đưa cuộc tranh đấu ra ngoài ánh sáng.
Một thời gian, trên triều đình bề ngoài lại có vẻ gió êm sóng lặng khác thường.
Trong hậu cung, sự việc lại diễn biến nhanh hơn so với tất cả những gì chúng ta từng dự đoán. Không phải chúng ta cố tình thúc đẩy, mà là vì Đỗ Tiệp dư kia được chẩn đoán đã mang thai bốn tháng, không thể tiếp tục nhận thánh sủng. Thiếu đi Đỗ Tiệp dư, Hoàng thượng quả nhiên đúng như ta dự liệu, chẳng bao lâu đã nhớ đến Lý Tĩnh Huy kiều diễm rực rỡ.
Cô cô lặng lẽ quan sát suốt một thời gian, cũng hiểu rõ không ai có thể ngăn cản Lý Tĩnh Huy được sủng ái, bèn chủ động chuyển Đỗ Tiệp dư đến điện Chiêu Dương gần điện Tiêu Phòng nhất, để nàng ấy an tâm dưỡng thai, tất cả việc ăn mặc, sinh hoạt đều chăm lo rất chu đáo.
Nhưng Lý Tĩnh Huy dường như vẫn chưa thể buông bỏ, không thể chấp nhận được chuyện chỉ sau một đêm mình đã từ vị trí Thái tử phi tương lai rơi xuống thành một Tài nhân tầm thường trong hậu cung. Theo lời cô cô kể, ngày ngày nàng ta tự nhốt mình trong điện Lan Lâm, không qua lại với ai, dù Hoàng thượng triệu kiến, nàng ta cũng luôn để mặt không trang điểm ra nghênh giá. Thậm chí, có một đêm thị tẩm, nàng ta không kìm được mà lén rơi lệ, bị Hoàng thượng phát hiện, lập tức bị giáng một bạt tai ngã khỏi long sàng.
Ta nghe xong, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, chỉ dặn cô cô đừng quá thương xót nàng ta, chỉ cần đảm bảo nàng ta được ăn no mặc ấm là đủ. Dù gì nàng ta cũng là con gái của Lý Bật, không thể mãi sa sút tinh thần như vậy được. Cho dù bản thân Lý Tĩnh Huy muốn buông xuôi thì với tính cách của Lý Bật, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ nghĩ ra cách buộc con gái phải tranh sủng.
Cứ như vậy, khoảng nửa năm trôi qua, Đỗ Tiệp dư mang thai cũng sắp đến ngày lâm bồn, mà Lý Tĩnh Huy vẫn đối đãi với Hoàng thượng giống như ban đầu, đến một khuôn mặt tươi cười cũng không chịu tuỳ tiện lộ ra. Hoàng thượng dần dần mất kiên nhẫn với nàng ta, thỉnh thoảng nhớ đến nàng ta, liền sai người cưỡng ép đưa đến điện Tuyên Thất để phát tiết, thỏa mãn xong thì lập tức đưa nàng ta về điện Lan Lâm, tuyệt không hao tổn thêm tâm tư ở trên người nàng ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.