🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe cô cô kể, đêm trừ tịch năm Long Đức thứ mười sáu, bà ấy đặc biệt cho phép các mệnh phụ bên ngoài được vào cung thăm con gái mình vào buổi sáng. Lý Tĩnh Huy biết được, liền ở điện Lan Lâm ngóng trông mẫu thân của mình, từ sáng sớm chờ đến tận nửa đêm nhưng đến lúc tiếng trống điểm giờ báo hiệu giao thừa vang lên, cũng không đợi được mẫu thân vào cung thăm nàng ta.

Sáng mồng một, nàng ta không nhịn được, sai cung nữ đến phủ Thừa tướng đòi một lời giải thích. Nào ngờ, phụ mẫu nàng ta lại chẳng buồn giữ chút thể diện nào cho nàng ta, chỉ sai cung nữ quay về nói với Lý Tĩnh Huy: “Mẫu thân ngươi là phu nhân Thừa tướng, những ngày lễ Tết sao có thể rảnh rỗi vào cung thăm một Tài nhân tầm thường.”

Sau khi cung nữ kia quay trở về điện Lan Lâm, Lý Tĩnh Huy liền đổ bệnh, mê man suốt mấy ngày, trong miệng vẫn luôn gọi “mẫu thân”. Đến cả cô cô cũng không nhịn được, phải đích thân đến thăm nàng ta, còn phủ Thừa tướng lại giống như chưa từng có người con gái này, không hề có chút nào động lòng.

Ngày hai mươi tháng Giêng năm Long Đức thứ mười bảy, Đỗ Tiệp dư sinh hạ một Hoàng tử tại điện Chiêu Dương, đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm, tiếng khóc vang dội, Hoàng thượng vô cùng vui mừng, lập tức sắc phong Đỗ Tiệp dư làm Đỗ Chiêu Nghi, ban thưởng vô số. Cuối tháng Giêng, Hoàng thượng lại đích thân chọn tên “Hồng” cho Tam hoàng tử.

Sự ra đời của Minh Hồng cuối cùng đã xóa bỏ hoàn toàn nghi kỵ của Hoàng thượng đối với cô cô suốt nhiều năm qua. Đỗ Tiệp dư chưa thể thị tẩm, Hoàng thượng dứt khoát lưu lại ở điện Tiêu Phòng, vô cùng quan tâm cô cô, như thể những năm tháng lạnh nhạt trước kia chưa từng tồn tại. Lần này cũng cô cô cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp, ân ái mặn nồng với Hoàng thượng, dù sao, chân tình cũng tốt, diễn trò cũng được, xưa nay Hoàng thượng vẫn chẳng thể phân biệt được.

Hoàng thượng khen ngợi cô cô có công chăm sóc Đỗ Chiêu Nghi và Minh Hồng, hỏi cô cô muốn ban thưởng gì. Cô cô chỉ cầu xin một ân điển, nói rằng bà ấy lo lắng cho Minh Nhuận đang ở một mình trong điện cũ. Minh Nhuận vẫn còn nhỏ tuổi, qua năm vừa mới tròn bảy tuổi, cô cô cầu xin Hoàng thượng thương tình, đưa Minh Nhuận đến điện Tiêu Phòng nuôi dưỡng, còn thề rằng mình sẽ yêu thương Minh Nhuận như con ruột.

Trong lòng Hoàng thượng vẫn còn có chút lo lắng nhưng một khi cô cô đã mở lời, ông ta cũng không tiện từ chối. Ngày hôm sau, Minh Nhuận liền được đưa đến điện Tiêu Phòng. Cô cô biết kết cục kiếp trước của Minh Nhuận, trong lòng vô cùng thương xót cậu bé, nên chăm sóc vô cùng chu đáo. Minh Nhuận ở bên cạnh cô cô chưa đầy một tháng đã béo lên trông thấy, vóc dáng cũng cao hơn trước. Thỉnh thoảng cô cô dẫn cậu bé đến điện Chiêu Dương thăm Minh Hồng, khiến hậu cung vốn luôn tịch mịch bỗng dưng tràn ngập tiếng cười trẻ nhỏ và tiếng khóc non nớt.

Chỉ là, càng thấy điện Tiêu Phòng và điện Chiêu Dương náo nhiệt bao nhiêu thì ở điện Lan Lâm xa xôi lại càng hiện rõ vẻ hiu quạnh, lạnh lẽo bấy nhiêu.

Trên triều đình, Lý Bật bắt đầu có dấu hiệu manh động. Ông ta nhiều lần công khai bác bỏ chính kiến của Minh Diễn trước mặt Hoàng thượng, lại liên tiếp tỏ ý phê phán những việc phụ thân ta quản lý. Lý Bật đã ẩn nhẫn lâu nay, bây giờ nhất cử nhất động của ông ta giống như một tiếng sấm giữa trời quang, lặng lẽ làm chấn động tất cả mọi người. Xưa này Minh Diễn và phụ thân ta không thích lôi kéo lòng người, thế là những triều thần muốn tìm kiếm chỗ dựa đều dần dần ngã về phía Lý Bật. Cho dù đó không phải điều Lý Bật muốn thì thanh thế của ông ta cũng cứ thế mà đột nhiên lớn mạnh, uy danh lẫy lừng.

Còn trong cung, Lý Tĩnh Huy đã trải qua một năm thê lương nhất đời mình. Hy vọng rồi lại tuyệt vọng cứ thay phiên giày vò nàng ta, đã nhiều lần nàng ta tìm đến cái chết nhưng đều bị cung nhân kịp thời cứu được.

Cuối cùng, vào Tết Trung Thu năm Long Đức thứ mười bảy, lần đầu tiên, nàng ta tự mình bước ra khỏi điện Lan Lâm.

Kiếp trước, cũng đúng vào ngày này, cô cô ta bị kết tội, cuộc đời ta cũng từ đó mà bắt đầu chìm vào một cơn ác mộng tối tăm không lối thoát.

Sống lại một kiếp, ta và Minh Diễn liên thủ, cùng nhau bảo vệ được cô cô, bảo vệ được Quảng Dương hầu phủ, bóng tối vô tận ấy tất nhiên phải trút xuống trên đầu người khác.

Lý Tĩnh Huy, là chúng ta có lỗi với ngươi nhưng có lẽ, trên thế gian này vốn không nên tính toán ai nợ ai, tất cả mọi chuyện đều là số phận, chưa từng đến lượt con người tranh cãi đúng sai.

Nếu thật sự không phải là số mệnh khó lường thì tại sao ta và Minh Diễn lại có thể đầu thai làm người một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu?

27

Tết Trung Thu năm ấy, Lý Tĩnh Huy biểu diễn vũ khúc trong yến tiệc cung đình, một thân xiêm y màu hồng phấn rực rỡ, tung bay giữa điệu múa, tràn đầy vẻ quyến rũ. Đáng tiếc, bởi vì trước đó nàng ta đối đãi với Hoàng thượng quá mức lạnh nhạt, nên sau khi múa xong, Hoàng thượng cũng chỉ khẽ gật đầu, rồi phất tay cho nàng ta lui xuống.

Toàn cung phi tần đều thấy được vẻ cô đơn nơi đáy mắt Lý Tài nhân, ngay cả Đỗ Chiêu nghi cũng không buồn che giấu vẻ mặt đầy châm biếm, chế nhạo.

Sau khi trải qua nỗi nhục này, Lý Tĩnh Huy rốt cuộc cũng hiểu ra, bất kỳ phi tần nào, trước khi được sủng ái, đều không nên nói đến cái gọi là tôn nghiêm. Ai cố chấp với lòng tự trọng nực cười ấy thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ trở thành trò cười của hậu cung. Vậy nên, sau Trung Thu, cuối cùng Lý Tĩnh Huy bắt đầu tranh sủng.

Nàng ta hạ mình rất thấp, hao tâm tổn trí lấy lòng Hoàng thượng. Rốt cuộc, dù cho bao nhiêu khúc mắc khó tháo gỡ cũng không sánh bằng một dung nhan diễm lệ của Lý Tĩnh Huy. Hoàng thượng bắt đầu thiên vị Lý Tĩnh Huy, chưa đầy hai tháng sau, nàng ta đã từ Lý Tài nhân trở thành Lý Mỹ nhân. Đến yến tiệc đêm giao thừa năm Long Đức thứ mười bảy, nàng ta đã được phong làm Lý Tiệp dư.

Qua năm mới, Hoàng thượng càng thêm sủng ái Lý Tĩnh Huy, ra lệnh cho nàng ta dời khỏi điện Lan Lâm, chuyển đến điện Vân Quang gần điện Tuyên Thất nhất. Từ đó, Lý Tĩnh Huy một mình độc chiếm ân sủng, trong hậu cung không có người nào có thể sánh bằng nàng ta.

Sau khi Lý Tĩnh Huy được sủng ái, hành động của Lý Bật cũng càng ngày càng ngang nhiên, không chút kiêng dè. Ở trên triều đình, Minh Diễn như dẫm trên băng mỏng, còn phụ thân ta cũng vô cùng gian nan. Nhưng phụ thân vẫn luôn khen ngợi Minh Diễn trước mặt ta, nói rằng chàng rất thông minh, mỗi lần bị Lý Bật gây khó dễ, chàng không hề than phiền với phụ hoàng mình, ngược lại còn thỉnh tội, sau đó cầu xin phụ hoàng dạy bảo nhiều hơn. Hoàng thượng thấy Minh Diễn cung kính như vậy, dù ngoài miệng không nói lời khen nhưng trong lòng lại rất hài lòng. Tuy bề ngoài vị Đông cung Thái tử Minh Diễn này liên tục bị chèn ép trên triều nhưng trên thực tế, vị trí Thái tử của chàng lại ngày càng vững chắc.

Năm ấy, ta cũng vừa tròn mười sáu tuổi, đúng vào độ tuổi ta nhập cung ở kiếp trước. Lúc này ta mới chợt nhận ra, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Có lẽ là bởi vì Minh Diễn đã có mục tiêu rõ ràng, cũng có thể vì mỗi ngày ta đều ở bên cạnh chăm sóc đệ đệ, nhìn nó lớn lên. Thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ, càng luyến tiếc những tháng ngày yên bình, thời gian lại càng trôi đi vội vã, chẳng cho người ta cơ hội níu giữ.

Vệ Dĩ Từ đã gần hai tuổi, nó thông minh lanh lợi, chưa đầy một tuổi đã mở miệng nói chuyện, hiện tại đã thuộc vài bài đồng dao, miệng lại ngọt ngào, mỗi ngày đều khiến mẫu thân và ta vui vẻ không thôi.

Trong cung, Minh Nhuận và cô cô cũng ngày càng thân thiết. Minh Nhuận thể chất yếu ớt, mỗi khi giao mùa đều dễ sinh bệnh, cô cô lại không nề hà cực nhọc, đêm đêm thức trắng chăm sóc cậu bé. Mãi đến sau này, cô cô mới nói với, ban đêm Minh Nhuận không còn gọi “mẫu phi” nữa, mà chỉ gọi “mẫu hậu”.

Lại đến Tết Đoan Ngọ, mẫu thân bắt đầu bàn bạc với phụ thân về việc định hôn sự cho ta.

Phụ thân biết rõ tình ý giữa ta và Minh Diễn, nên cũng không vội vàng đồng ý, chỉ nói sẽ giữ ta lại thêm một năm nữa. Trong lòng mẫu thân lo lắng, bà ấy lén nói với ta rằng trong kinh đã có nhiều lời đồn đại, nói tiểu thư Quảng Dương hầu phủ dễ trêu chọc tà ma, là người không may mắn. Bây giờ phụ thân lại không để tâm đến hôn sự của ta, nếu khiến ta lỡ dỡ thì biết phải làm sao?

Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, ta không biết phải an ủi mẫu thân như thế nào. Bích Châu cũng lén kể cho ta, từ năm Long Đức thứ mười bốn mẫu thân đã mua sẵn một cuộn gấm lụa màu đỏ thẫm quý giá, định dùng làm áo cưới cho ta. Ta nghe xong, trong lòng càng thêm xót xa. Kiếp trước, cuộn gấm lụa ấy đã đi đâu, ta lại chưa từng hay biết.

Chỉ là, ta còn chưa kịp suy nghĩ thêm, trong triều đình đã đột ngột xảy ra biến cố, làm xáo trộn sự bình yên của Quảng Dương hầu phủ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.