🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mùa hạ năm Long Đức thứ mười tám, Đô úy Ngọc Môn là Hoàng Duy trở về kinh, dâng chiến lợi phẩm thu được sau khi phá quân Hồ lên quân thượng. Sau khi vào triều, Hoàng Duy dâng sớ can gián, thẳng thừng nói Thừa tướng Lý Bật dùng người không khách quan, thao túng triều chính, thỉnh cầu Hoàng thượng khuyến khích lời can gián, lựa chọn người hiền tài, bãi miễn Lý Bật, trọng dụng Thái úy Vệ Hoài Quân.

Hoàng Duy vừa nói ra lời này, quan hệ giữa Lý Bật và phụ thân ta cuối cùng cũng hoàn toàn rạn nứt, chẳng còn chút che đậy nào nữa. Lâu nay phụ thân của ta vốn đã bị cô lập trong triều, bè cánh của Lý Bật xem đây là cơ hội ngàn năm có một, đều ngấm ngầm chuẩn bị, chỉ chờ một hiệu lệnh là lập tức nhào tới cắn xé phụ thân.

Hoàng thượng tất nhiên không chấp nhận lời can gián của Hoàng Duy, chỉ nói để sau hãy bàn. Đám người Lý Bật thấy vậy thì mừng rỡ như bắt được vàng, hận không thể lập tức ra tay với Quảng Dương hầu phủ.

Một tháng sau, Ngự sử Ôn Cát dâng sớ nói rằng Hoàng Duy vốn là môn khách dưới trướng Quảng Dương hầu phủ, việc hắn ta buộc tội Thừa tướng lần này là muốn gây loạn triều cương, tâm địa đáng giết, còn Vệ Hoài Quân thân giữ chức Thái úy lại tư lợi nâng đỡ môn sinh, quả thật đã phụ lòng thánh ân, không xứng đáng được trọng dụng. Lời Ôn Cát vừa nói ra, trong triều liền có không ít người hưởng ứng, đều thỉnh cầu Hoàng thượng trừng phạt Hoàng Duy và Vệ Hoài Quân.

Vào lúc này chỉ có Minh Diễn đứng ra nói một lời công đạo thay cho phụ thân. Chàng chỉ cầu xin Hoàng thượng xử trí theo lẽ công bằng, yêu cầu Ôn Cát đưa ra chứng cứ xác thực. Đồng thời lấy vụ việc cung nữ của Hà Thục phi năm xưa vu khống Lý Bật làm ví dụ, thẳng thắn nói rằng nếu không có bằng chứng thì không nên chỉ dựa vào lời nói vô căn cứ mà nghiêm trị trọng thần triều đình.

Hành động làn này của Hoàng Duy xảy ra quá bất ngờ, Hoàng thượng tuy có ý răn đe Quảng Dương hầu phủ nhưng cũng hiểu rõ, hiện tại, phụ thân là chỗ dựa duy nhất của Minh Diễn. Một khi Quảng Dương hầu phủ sụp đổ, Minh Diễn sẽ chỉ còn lại một mình đối đầu với phe cánh của Lý Bật.

Hoàng thượng đối với Lý Bật đã không còn hoàn toàn không chút nghi kỵ giống như thuở ban đầu, huống hồ hiện nay trong hậu cung, Lý Tĩnh Huy độc chiếm thánh sủng, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh hạ Hoàng tử. Ngày trước, ông ta không dung nổi Quảng Dương hầu phủ vì lý do gì thì tương lai cũng sẽ vì lý do ấy mà không dung nổi Lý Bật.

Có lẽ, cục diện giương cung bạt kiếm ngày hôm nay là điều Hoàng thượng chưa bao giờ ngờ tới, cho nên ông ta vẫn chần chừ không phán quyết việc này, khiến triều đình bàn tán xôn xao, lời đồn lan rộng sôi trào.

Không lâu sau, phụ thân ta dâng sớ, tự nói bản thân mang bệnh tật, không gánh vác nổi trọng trách Thái úy, thỉnh cầu hoàng Hoàng cho phép ông ấy từ quan, an dưỡng tuổi già. Lần này, cô cô cũng đứng ra thỉnh tội trước mặt Hoàng thượng, nói rằng xưa nay huynh trưởng của mình luôn kiêu ngạo, đã đắc tội với quá nhiều người trong triều, mới dẫn đến hôm nay trở thành mục tiêu công kích, mà bà ấy thân là nữ nhi Vệ gia, cũng không dám cầu xin tha tội cho huynh trưởng, chỉ mong Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ, giữ lại cho huynh trưởng của bà ấy một mạng.

Có lẽ lời cô cô khiến Hoàng thượng cảm động, cũng có thể là ông ta thật sự không muốn đối phó với Quảng Dương hầu phủ vào lúc này. Không lâu sau, Hoàng thượng chuẩn tấu cho phụ thân từ chức Thái úy. Chỉ là, ông ta không cho phép Vệ gia rời khỏi kinh thành, lại phong cho phụ thân một chức quan hư danh, mà trong triều, từ đó cũng không còn ai được bổ nhiệm làm Thái úy nữa.

Sau khi phụ thân rút lui, Lý Bật cuối cùng cũng một mình độc bá triều đình, không còn ai có thể lay chuyển.

28

Ta hỏi phụ thân, đã lùi đến bước này, có còn nằm trong kế hoạch của người và Minh Diễn không.

Phụ thân nghe ta hỏi vậy, khẽ cười một tiếng, đáp: “Có nằm trong kế hoạch, mà cũng không.”

Nói là nằm trong kế hoạch, là bởi vì bọn họ đã tính toán tới chuyện Lý Bật là kẻ âm độc, một khi ra tay nhất định sẽ đánh thẳng vào tử huyệt nhưng với cục diện triều đình hiện tại, cho dù thủ đoạn của ông ta có cao mình đến đâu, Hoàng thượng cũng sẽ không để ông ta đuổi cùng giết tận Quảng Dương hầu phủ.

Nói là không nằm trong kế hoạch, là bởi vì bọn họ không ngờ được Hoàng Duy lại đột nhiên chen vào, vô duyên vô cớ vạch ra mâu thuẫn giữa Lý Bật và Quảng Dương hầu phủ, ngược lại còn để Lý Bật thuận thế phản công một đòn hiểm. Cũng may là lần giao tranh này, Minh Diễn không bị cuốn vào, một qua một lại, lại càng khiến phụ hoàng của Minh Diễn tin tưởng chàng hơn.

Phụ thân nói xong, lại quay đầu liếc ta một cái, cười đùa hỏi ta có kế sách gì phá giải cục diện rối ren này không, ông ấy sẵn lòng rửa tai lắng nghe. Ta nghe xong, giả vờ tức giận, định đưa tay nhổ râu của ông ấy nhưng ông ấy lại tránh thoát. Hai phụ tử chúng ta đùa giỡn một hồi lâu, ta mới nghiêm túc mở miệng nói chuyện chính:

“Kế sách thì nữ nhi nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nhưng lúc này, đúng là nên nhân lúc Lý Bật đắc ý mà thả vài quân cờ nhàn rỗi.”

Phụ thân nghe vậy, chân mày cũng bất giác nhướng lên.

“Bước đầu tiên, là nên suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào để sử dụng Hứa Lục Lang kia. Có hắn ta ở đó, chúng ta mới có cơ hội khống chế được Lý Tĩnh Hàng. Thứ hai, là phải bảo vệ thật tốt Đỗ Chiêu Nghi, đương nhiên, còn có cả Minh Hồng nữa. Bất kể sau này Lý Tĩnh Huy có ý định gì thì Đỗ Chiêu nghi và Minh Hồng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.”

Phụ thân nghe xong, chỉ gật gật đầu, nhìn ta chăm chú một hồi lâu mới khẽ nói:

“Con à, con đã sắp xếp cho người khác đâu ra đấy, chỉ tiếc là Thánh thượng lại không chịu buông tha cho Vệ gia. Thật sự khiến người ta không thể nhìn ra được, con đường phía trước của Uyển Nhi sẽ thế nào.”

Ta cúi đầu, đúng vậy, con đường của ta, rồi sẽ đi về đâu?

Cuối năm Long Đức thứ mười tám, trong cung có tin Lý Tĩnh Huy mang thai, Hoàng thượng hạ chỉ tấn phong nàng ta làm Lý Chiêu Viện, đứng thứ hai trong cửu tần của hậu cung, chỉ sau Đố Chiêu Nghi, người đã sinh ra Tam hoàng tử.

Ta và cô cô đều không hề cảm thấy kinh ngạc đối với việc này, chỉ cười mỉa mai, giao thừa năm nay, sợ là Lý phu nhân sẽ phải vào cung thăm con gái rồi.

Sau khi phụ thân lui về chức quan nhàn hạ, ông ấy không còn thường xuyên vào cung nữa. Mặc dù tước vị Quảng Dương hầu vẫn còn đó nhưng đã mất hết thực quyền, khách khứa từng nườm nượp ra vào Hầu phủ nay cũng đều người đi trà lạnh. Phụ thân thì lại xem mọi chuyện như gió thoảng, chỉ cười đùa rằng phủ đệ rộng rãi như vậy, thay vì chiêu nạp môn sinh, chi bằng nuôi thêm vài con gà chó. Ta nghe xong tức giận đến mức lấy tay bịt miệng ông ấy lại, cấm ông ấy sau này không được nói mấy lời đắc tội thiên hạ như thế nữa.

Tháng Giêng năm Long Đức thứ mười chín, Hoàng thượng đến Đông cung thăm Minh Diễn, khi dùng ngự thiện vào bữa trưa, hai phụ tử trò chuyện vui vẻ, không khỏi uống thêm mấy chén rượu, sau khi bữa ăn kết thúc, cả hai người đều nghỉ lại ở Đông cung. Một cung nữ trong Đông cung nhân cơ hội này quyến rũ Hoàng thượng, nhận được ân sủng, liền được phong làm Vệ Bảo lâm.

Ta nghe nói cung nữ ấy mang họ Vệ, trong lòng cảm thấy bất an, liền lập tức sai Thấu Vân nhân lúc trời tối đến Đông cung nghe ngóng, khi nàng ấy trở về báo lại, quả nhiên là Nhược Đàn.

Thấu Vân nói, từ sau khi Nhược Đàn được Minh Diễn đưa vào cung, nàng ta luôn được Minh Diễn đối đãi tử tế, hằng ngày không bị sai bảo, tất cả ăn mặc đồ dùng đều tinh xảo hơn rất nhiều do với Tần phi cấp thấp trong cung. Trong cung ai cũng ngầm hiểu, Nhược Đàn cô nương sớm muộn gì cũng là người của Thái tử.

Chỉ là, cô cô không ưa Nhược Đàn, cố ý phái người giám sát nàng ta, không cho phép nàng ta thân mật với Minh Diễn trước khi thành thân. Ban đầu Nhược Đàn cũng không nóng vội, bởi vì Minh Diễn đã đính hôn, lại được sắc lập làm Thái tử, đại hôn cũng chỉ là chuyện trong vài năm tới. Ai ngờ phong vân biến đổi, con gái Thừa tướng lại nhập cung làm tần phi của Hoàng thượng, thế cuộc triều đình trở nên khó lường, Hoàng thượng cũng bắt đầu theo dõi phủ Thừa tướng, cố tình kéo dài hôn sự của Minh Diễn.

Nhưng Nhược Đàn không thể chờ đợi thêm được nữa. Qua Tết, nàng ta đã hai mươi tuổi, mà Minh Diễn vẫn chưa có dấu hiệu thành thân. Nhìn thấy Minh Diễn vàng ngày càng bận rộn với chuyện triều chính, cũng không còn thân mật với nàng ta như trước, Nhược Đàn khó tránh khỏi lo lắng mà nảy sinh tà ý.

Hôm đó, nàng ta nhìn thấy Minh Diễn uống say, cảm thấy là thời cơ đã tới, liền cố ý tạo điều kiện cho chuyện đó xảy ra. Ai ngờ Minh Diễn dù say, vẫn còn nhớ nhường lại tẩm điện cho phụ hoàng của mình nghỉ lại, còn mình thì về nghỉ ở Thiên điện. Nhược Đàn lòng rối như tơ vò, quên mất chuyện ấy, vô thức bước vào tẩm điện Đông cung. Đến khi xiêm y đã cởi bỏ, mới phát hiện mình đi nhầm chỗ.

Hoàng thượng đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy một mỹ nhân tr.ần tru.ồng nằm bên cạnh, làm sao có thể kiềm chế nổi? Ngay lập tức ra lệnh người giữ chặt Nhược Đàn lại, cướp mất sự trong trắng của nàng ta.

Nghe xong lời Thấu Vân kể, ta kinh hãi đến mức lạnh cả người. Mặc dù ta biết chuyện này là do Nhược Đàn mang tâm thuật bất chính, không thể trách người khác nhưng nghe nàng ta gặp phải cảnh ngộ bất hạnh như thế, ta thực sự khó lòng nguôi ngoai, không kìm được mà rơi nước mắt.

Thấu Vân thấy ta đau lòng liền lên tiếng an ủi, nói Thái tử còn chẳng đau buồn, tiểu thư cần gì phải thương hại một nha đầu không có lương tâm như vậy.

Ta chỉ lắc đầu, ở kiếp trước, mặc dù Nhược Đàn có lỗi với ta nhưng ở kiếp này, dù sao nàng ta vẫn chưa gây ra sai lầm lớn nào. Năm đó, nếu không phải vì ta và Minh Diễn mang lòng kiêng kị, cố tình đưa nàng ta rời khỏi Hầu thì sao nàng ta có thể rơi vào kết cục như ngày hôm nay?

Ta hiểu rõ, nếu muốn viết lại kết cục thì không thể để mặc người khác sắp đặt, nhất định phải sớm bày binh bố trận, mới có thể biến nguy thành an vào thời khắc mấu chốt. Ta chỉ muốn bảo toàn Vệ gia, bảo vệ cô cô và Minh Diễn nhưng lại chưa từng nghĩ đến, từng hành động của ta lại viết lại kết cục không chỉ của riêng mấy người chúng ta.

Một khi đã chọn con đường khác thì cuối cùng sẽ chẳng thể thấy lại cảnh sắc năm xưa. Đã đi được nửa chặng đường, đường lui bị cắt đứt, tiền đồ mờ mịt, không một ai có cơ hội quay đầu được nữa.

Ta hỏi Thấu Vân, Hoàng thượng có biết thân phận của Nhược Đàn hay không. Thấu Vân đáp, Thái tử cố ý không nhắc đến, sau khi biết chuyện sắc mặt cũng chỉ bình thản như thường, đưa Nhược Đàn nhập cung. Ta gật đầu, nói với nàng ấy, hành động lần này của Minh Diễn có lẽ là muốn để cô cô khéo léo nhắc nhở Hoàng thượng về thân phận thật của Nhược Đàn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, sau khi cô cô gặp mặt Vệ Bảo lâm, liền vô cùng kinh ngạc. Khi Hoàng thượng lần nữa đến điện Tiêu Phòng, cô cô liền ngầm nhắc nhở Hoàng thượng nữ tử này chính là người năm xưa Minh Diễn cướp về từ Quảng Dương hầu phủ. Sau khi Hoàng thượng biết được chuyện này, cũng có chút bất ngờ, rất nhanh đã triệu Minh Diễn vào cung. Ông ta không nói rõ, chỉ khen ngợi dạo này chàng có tiến bộ trong việc triều chính, hỏi chàng muốn được ban thưởng thứ gì.

Minh Diễn vẫn khiêm nhường, liên tục từ chối. Phụ hoàng chàng không còn cách nào, chỉ có thể để cô cô đến hỏi riêng xem Minh Diễn thật sự muốn đến bù thứ gì. Không ngờ Minh Diễn lại thẳng thắn nói rằng phụ hoàng đã yêu thích Nhược Đàn, đó là phúc phận của nàng ta, mặc dù chàng và Nhược Đàn từng ở bên nhau nhiều năm nhưng đã không có duyên thì cũng không nên cưỡng cầu.

Một lời nói trúng tâm ý phụ hoàng chàng, từ đó, Hoàng thượng đối với Minh Diễn lại càng khác biệt so với các Hoàng tử khác.

Chỉ là, Nhược Đàn vốn xuất thân từ Quảng Dương hầu phủ, nay lại nhập cung, khó tránh khiến người khác đồn đoán rằng Hoàng thượng có ý muốn tách Thái tử ra khỏi Quảng Dương Hầu phủ. Lúc ấy, trong triều lại có người bắt đầu dõi theo Hầu phủ chặt chẽ hơn, thậm chí lời đồn thổi còn ảnh hưởng đến cả cô cô.

Hoàng thượng cũng chẳng nghĩ quá sâu xa, chẳng bao lâu sau đã hạ chiếu, ban ta cho Minh Diễn.

Chỉ là, ông ta lấy cớ thể chất của ta yếu ớt nhiều bệnh, khó bề sinh nở, nên không chịu lập ta làm Thái tử chính phi, chỉ sắc phong ta làm Vệ Lương đệ.

Cả hai kiếp Hoàng thượng đến cùng vẫn là dè chừng Vệ gia lại sinh ra một vị Hoàng hậu nữa. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.