29
Ngày ta vào Đông Cung là mồng chín tháng ba năm Long Đức thứ mười chín.
Mẫu thân khóc rất nhiều, bà tự trách bản thân, nói rằng Quảng Dương Hầu phủ chỉ có một đứa con gái là ta, bà thật sự không ngờ cuối cùng lại không thể gả ta làm chính thê. Ta nghe mà chỉ cúi đầu, yếu ớt mỉm cười.
Mẫu thân vừa gả vào cửa đã là phu nhân chưởng quản Hầu phủ, lại luôn hòa thuận yêu thương với phụ thân, hơn ba mươi tuổi vẫn có thể sinh thêm một người con trai, khắp kinh thành này, nữ quyến của bao nhiêu gia tộc quyền quý đều ngưỡng mộ bà, vậy mà bà lại coi tất cả những điều đó là lẽ đương nhiên.
Phụ thân hiểu rõ tâm tư của ta nhưng lại không thể nói rõ trước mặt mẫu thân, chỉ mỉm cười nhìn ta, dặn dò rằng sau khi vào Đông Cung phải cẩn trọng mọi bề. Về sau, Vệ Hoàng hậu không chỉ là cô cô của ta mà còn là bà mẫu (mẹ chồng),mỗi lần đến điện Tiêu Phòng, phải giữ đúng lễ nghi, không thể để người khác bắt được sai sót.
Phụ thân nói với ta rất nhiều lời, cuối cùng lại thở dài một hơi, rồi vô thức vươn tay, chỉnh lại trâm ngọc trên tóc ta.
Không kịp để ta nói thêm vài câu với phụ mẫu, giờ lành đã đến, phụ thân và mẫu thân, một trái một phải, tự mình đỡ lấy ta, tiễn ta bước ra khỏi cửa lớn Quảng Dương Hầu phủ. Ta quỳ xuống nơi bậc cửa, hành đại lễ với phụ mẫu. Khi ngẩng đầu lên, nước mắt mà ta đã cố kìm nén bấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-binh-sinh-tham-luc-vu/2759856/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.