30
Ngày hôm sau, Minh Diễn gọi ta dậy từ rất sớm. Trước kia ở Hầu phủ, ta chưa từng dậy sớm như thế bao giờ. Minh Diễn thấy ta mặt mũi mệt mỏi, không khỏi xót xa nói:
“Uyển Nhi ngoan, lát nữa quay về ngủ tiếp cũng được. Bây giờ chúng ta đi thỉnh an mẫu hậu sớm một chút.”
Nói xong, Minh Diễn ngừng lại một lát, rồi mới tiếp tục dặn dò:
“Tối hôm qua, phụ hoàng nghỉ lại ở điện Tiêu Phòng. Hôm nay sợ là khó tránh khỏi việc phải gặp mặt, dậy sớm một chút, ta còn có thể đi cùng nàng đến thỉnh an.”
Lời Minh Diễn giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào người, khiến ta lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Ta cố tỏ ra tỉnh táo, vội vàng đồng ý, lập tức xuống giường để Nguyệt Lân giúp ta rửa mặt chải tóc.
“Chải kiểu tóc ngã ngựa là được rồi, cố gắng đơn giản hết mức có thể.”
Nguyệt Lân thấy ta tâm sự nặng nề cũng không hỏi nhiều, chỉ nhanh nhẹn giúp ta trang điểm chỉnh tề. Bên ngoài sắc trời vẫn còn mờ sáng, ta gắng gượng lấy lại tinh thận, sớm bước ra khỏi Đông cung.
Minh Diễn nói, chàng sẽ đến sau. Hôm nay trước mặt Thánh thượng, hai người chúng ta không thể tỏ ra quá mức thân mật, phải một trước một sau vào điện mới khiến người ngoài nhìn thấy sự xa cách.
Một lát sau, ta đến điện Tiêu Phòng, đám cung nhân nhìn thấy ta đều có chút sửng sốt. Có lẽ bọn họ không ngờ tới ngày đầu sau tân hôn, ta lại thức dậy sớm như vậy. Chắc hẳn đợi khi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-binh-sinh-tham-luc-vu/2759857/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.