🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

32

Năm vừa vào Đông Cung ta liền mang thai.

Cô cô biết được chuyện này thì vui mừng khôn xiết, ban thưởng lại giống như nước chảy vào Thiên điện Đông cung. Từ khi phụ thân nhận chức quan nhàn tản, mẫu thân cũng rất ít khi vào cung nhưng lần này cũng chẳng quan tâm tới việc tránh hiềm nghi nữa, nhiều lần tiến cung thăm ta. Mỗi lần gặp mặt bà đều không ngừng dặn dò ta, như thể muốn đem cả đời mà căn dặn ta một lần cho đủ, đến lúc rời đi, không có lần nào là không rưng rưng nước mắt.

Trong lòng Minh Diễn đương nhiên cũng mừng rỡ nhưng ngoài mặt lại giả vờ thản nhiên, đến cả phụ hoàng của chàng cũng không nhịn được mà khuyên bảo chàng mấy câu, rằng có con là chuyện vui, không nên lạnh nhạt với ta mãi như vậy.

Mọi người đều vui mừng, chỉ duy nhất Lý Tĩnh Huy là hận ta thấu xương.

Hôm ấy, Lý Tĩnh Hàng từ Đông Cung trở về phủ Thừa tướng, chẳng biết đã nói gì. Chẳng bao lâu sau, Lý Bật liền phái người vào cung nhắn với Lý Tĩnh Huy, muốn nàng ta nhắc lại chuyện hôn sự giữa Thái tử và phủ Thừa tướng trước mặt Hoàng thượng, để gả Lý Tĩnh Hàng cho Minh Diễn. Lý Tĩnh Hàng vốn là ta đích thân mời vào Đông Cung, chẳng mấy chốc trong cung tự nhiên lại rộ lên tin đồn rằng Vệ Lương đệ cố tình mau chuộc cháu gái Thừa tướng.

Những lời ấy lọt vào tai Lý Tĩnh Huy, sợ rằng chẳng khác nào từng nhát dao cứa vào tim. Nàng ta xưa nay vẫn quen nói lời tốt đẹp giúp phủ Thừa tướng trước mặt Hoàng thượng, vậy mà lần này, đã nhiều ngày trôi qua, lại không thấy nàng ta cầu xin cho đường muội. Ta vốn đã thân thiết với Lý Tĩnh Hàng, từ đó lại càng khiến nàng ta xem ta là cái gai trong mắt, năm lần bảy lượt tìm cớ trách phạt ta. May mắn thay, dù Quảng Dương Hầu phủ có suy tàn, ta vẫn là cháu ruột của Trung cung Hoàng hậu, mỗi lần Lý Tĩnh Huy muốn lộng hành, đều bị cô cô quát bảo ngăn lại.

Để giảm bớt sự thù địch của Lý Tĩnh Huy, cô cô bất đắc dĩ phải tuyển chọn thêm người mới nhập cung. Lần này, phần lớn các cô nương đều xuất thân từ gia đình bình thường nhưng dung mạo xuất chúng. Quả nhiên không lâu sau, vài thiếu nữ trẻ tuổi liền nổi bật lên, lần lượt được phong Tài nhân, Mỹ nhân, rồi Tiệp dư.

Có người mới cười nói ríu rít bên tai, Hoàng thượng đương nhiên không còn sủng ái một mình Lý Tĩnh Huy nữa. Về phần Đỗ Chiêu nghi và Nhược Đàn thì đã sớm bị lãng quên. May thay, trong cung vẫn luôn có cô cô che chở, nhiều phi tần không được sủng ái vẫn có thể sống yên ổn, không lo cơm áo.

Chỉ có một mình Lý Tĩnh Huy vẫn ngày ngày bày mưu tính kế, khiến phi tần trong hậu cung chẳng mấy khi được yên ổn. Dạo gần đây, có lẽ Lý Bật lại muốn khuấy động chuyện trong triều, nàng ta càng tận lực thổi gió bên tai Hoàng thượng. Ta lo lắng cho cô cô, thường giúp bà ấy trông coi hậu cung nhưng cô cô lại không cho ta phiền muộn lao tâm, chỉ dặn ta ở trong Đông Cung an tâm dưỡng thai.

Mùa xuân năm Long Đức thứ hai mươi, Lý Bật dâng lên tấu chương tố cáo từ cựu Thái úy chưởng sử Liễu Lâm, buộc tội thứ tử Quảng Dương Hầu phủ Vệ Lưu Quân vọng nghị triều chính, kết giao riêng với đại thần, có tâm địa bất chính, sợ sẽ gây hại cho triều đình.

Tiểu thúc Vệ Lưu Quân tuy xuất thân từ Quảng Dương Hầu phủ nhưng không mang tước vị, cũng chưa từng ra làm quan, vốn không nên tham dự hay nghị luận việc triều chính. Tuy trước đây ông ta từng phóng túng bừa bãi nhưng mấy năm gần đây phụ thân đã nghiêm khắc quản thúc, tiểu thúc cũng là người khôn ngoan, với tình cảnh hiện tại của Quảng Dương Hầu phủ, cho ông ta một trăm lá gan, ông ta cũng không dám làm ra chuyện phản nghịch đến như vậy.

Nhưng làm sao Hoàng thượng có thể biết được tất cả những chuyện đó, ông ta lập tức triệu Liễu Lâm vào cung tra hỏi. Tên Liễu Lâm kia mở miệng nói toàn lời xằng bậy, trong lúc nói chuyện thậm chí còn dám kéo cả Đông Cung vào, bị Minh Diễn bác bỏ ngay tại triều đình. Trước mặt Minh Diễn, Hoàng thượng không tiện trách phạt, bèn giao vụ án này cho Ngự sử thẩm tra xét xử, đồng thời hạ chỉ cách đi chức quan nhàn tản của phụ thân ta, áp giải tiểu thúc đến Ty Đình úy giam giữ.

Sự việc truyền ra, thai nhi trong bụng ta đã gần tám tháng. Minh Diễn sợ ta bất an, cũng không muốn để người ngoài nói năng lung tung trước mặt ta, sau khi tan triều hắn liền vội vàng đến Thiên điện Đông Cung. Chàng kể lại tất cả mọi việc rất nhẹ nhàng nhưng ta nghe xong, vẫn không nhịn được mà tay chân lạnh toát, như rơi vào hầm băng.

Những năm này, Hoàng thượng đã dần tin tưởng Minh Diễn hơn, từ khi phụ thân rút lui, quyền lực của Hoàng thượng đã từng chút từng chút đều chuyển qua tay Minh Diễn. Đầu năm nay, Hoàng thượng thậm chí còn yên tâm giao cả Vũ Lâm kỵ cho Minh Diễn tạm quyền quản lý.

Có lẽ, Lý Bật thật sự đã sốt ruột. Ông ta không chịu nổi khi nhìn thấy Minh Diễn cứ thế từng bước một nắm giữ quyền lực, dập tắt hoàn toàn mọi khả năng nâng đỡ Minh Dịch lên ngôi. Hoặc cũng có thể, ông ta vẫn muốn quét sạch Vệ gia, sớm đưa Lý Tĩnh Hàng nhập Đông Cung, sau này thuận lợi trở thành ngoại thích mà Thái tử buộc phải coi trọng. Trên thì nịnh bợ quân vương, dưới lại dựa vào Thái tử, còn nắm trong tay một vị Hoàng tử có khả năng tranh đoạt hoàng vị, Thừa tướng là ông ta mới có thể yên tâm khuynh đảo triều chính.

Nhưng ta có hiểu rõ đến đâu thì cũng có ích gì? Tiểu thúc bị đưa đến Ty Đình úy chưa đầy một tháng đã chết bệnh ở trong ngục. Cô cô hay tin tiểu đệ của mình mang theo oan khuất mà qua đời, cuối cùng không thể kìm nén được nỗi căm hận ngập tràn trong lòng, ngã bệnh không gượng dậy nổi.

Hoàng thượng biết tin cô cô mắc bệnh nặng thì nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh nghiêm trị quan lại Ty Đình úy, nhất thời vô số người bị cách chức, giam cầm, nhẹ thì bị giáng chức ra khỏi kinh thành, nặng thì lưu đày, thậm chí xử tử. Triều đình như bị quét sạch một lượt, tiểu thúc đã an táng, vậy mà vụ án này vẫn cứ tranh cãi không ngừng, chưa có hồi kết.

Phụ thân vì không chịu nổi cảnh ngày ngày lo sợ, dâng sớ tự xin trả lại tước vị, giáng làm thứ dân. Hoàng thượng vì quan tâm tới bệnh tình của cô cô mà không giáng tước vị, chỉ cắt giảm bổng lộc Quảng Dương Hầu phủ, lại ra lệnh phụ thân đóng cửa suy ngẫm, không có chiếu thì không được ra ngoài.

Cô cô bệnh nằm liệt giường, Lý Tĩnh Huy thay mặt nắm phượng tỷ, cùng nhau giải quyết chuyện lục cung, từ đó hậu cung lại không có ngày nào yên ổn. Những phi tần từng tranh sủng với Lý Tĩnh Huy đều bị nàng ta tìm ra lỗi lầm, chịu trách phạt nặng nề, ngay cả Đỗ Chiêu nghi cũng bị nàng ta tát thẳng tay trước mặt bao nhiêu người.

Nghe cung nhân nói, chỉ vì năm đó, vào Tết Trung thu, nàng ta dâng ca vũ, bị Đỗ Chiêu nghi châm chọc trước mặt mọi người là không được thánh sủng.

Một câu giễu cợt từ năm Long Đức thứ mười bảy mà Lý Tĩnh Huy vẫn còn ghi nhớ trong lòng tời gần ba năm, bây giờ được dịp báo thù, không biết trong lòng nàng ta đã hả hê đến mức nào.

Hiện tại có lẽ trong lòng Lý Tĩnh Huy không giống với ta năm xưa, sẽ vì số phận của người khác mà sinh lòng cảm thán. Giống như phụ thân ta xưa nay vẫn luôn không thể đàn áp được Lý Bật, ta và Lý Tĩnh Huy ngõ hẹp gặp nhau, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng là người chiếm thế thượng phong.

Ta nghĩ, nếu đã không bằng người ta, vậy thì chỉ có thể tránh đi.

33

Tiểu thúc của ta đã chết rồi, vậy mà Lý Bật vẫn không chịu buông tha cho Quảng Dương Hầu phủ, nhiều lần dâng sớ khuyên Hoàng thượng truy cứu những người liên quan. Hoàng thượng tuy ngoài mặt vẫn ra lệnh xét lại vụ án nhưng cũng không tránh khỏi có kẻ tiểu nhân xu nịnh, lần lượt dâng sớ, hùa theo ý kiến xét xử tội liên đới. Trên triều và trong cung đều vì chuyện này mà ầm ĩ không yên, ngày nào Minh Diễn cũng trở về rất trễ, đã nhiều ngày rồi không ngủ ngon giấc.

Tháng sáu, thai nhi trong bụng ta đã động đậy, lần này ta sinh nở vô cùng khó khăn, đến mức cũng không nhớ rõ bản thân đã ngất đi mấy lần nhưng may có trời cao phù hộ, cuối cùng ta vẫn có thể bình an sinh cho Minh Diễn một đứa con gái.

Khi đứa trẻ ra đời thì trời đã khuya, theo quy củ trong cung, phòng sinh đầy máu tanh ô uế, Minh Diễn thân là Thái tử, tuyệt đối không được bước vào. Nhưng đêm đó, chàng lại giấu diếm tất cả mọi người, lén lút mò vào phòng ta trong bóng tối.

Có lẽ là bộ dạng chật vật của ta đã khiến chàng sợ hãi, chàng quỳ gối bên cạnh giường ta, nắm lấy tay ta, khóc như một đứa trẻ khiến ta không khỏi nhớ đến lúc mẫu thân sinh đệ đệ, phụ thân cũng từng thất thố như vậy.

“Tiểu Diễn, con có xinh không?”

Rõ ràng ta biết trẻ con vừa mới sinh ra thường đỏ au và nhăn nheo nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi như vậy. Minh Diễn nghẹn ngào, nước mắt còn đọng trên khuôn mặt, liên tục khen ngợi con gái xinh đẹp, nói con giống ta như đúc.

Toàn thân ta kiệt sức nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, mở miệng nói với Minh Diễn:

“Tiểu Diễn, Uyển Nhi cầu xin chàng một việc.”

“Không cần cầu xin, chuyện của Uyển Nhi, ta đều đồng ý.”

Ta có chút lưu luyến nhìn vào mắt Minh Diễn, giả vờ nhẹ nhàng nói:

“Tiểu Diễn, chăm sóc con gái cho tốt, chăm sóc cả cô cô nữa. Uyển Nhi mệt rồi, rất mệt rồi, muốn về Hầu phủ nghỉ ngơi một thời gian, được không?”

Minh Diễn nghe xong, ánh mắt lập tức ngập tràn nỗi đau đớn vô hạn, chàng không màng đến thân thể của ta vẫn còn yếu ớt, ôm chặt lấy ta vào lòng, nước mắt tuôn như suối, sống chết không chịu đồng ý. Ta tựa vào lòng chàng, thân thể đau nhức nhưng trong lòng còn đau đến tận xương tủy. Làm sao ta lại nỡ xa chàng, lại nỡ rời xa con gái của chúng ta. Nhưng ta biết, nếu như lúc này không rời đi, thêm một phút vương vấn chàng, thêm một khoảnh khắc ôm con trong lòng, ta sẽ thật sự không dứt ra được, cũng sẽ không còn dũng khí để rời khỏi Đông cung nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.