🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thế nhưng dù ta nói thế nào Minh Diễn cũng không chịu gật đầu. Ta chưa bao giờ nhìn thấy chàng khóc nhiều đến vậy, đôi mắt chàng chứa đầy nỗi bi ai như những lưỡi dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát, cứa vào trái tim vốn đã mong manh rách nát của ta, khiến nó tơi tả, đau đớn không sao kể xiết.

“Uyển Nhi, Tiểu Diễn cầu xin nàng, cầu xin nàng đừng đi. Là do ta vô dụng, tất cả là lỗi của ta, nhưng Uyển Nhi, nàng đừng bỏ ta lại.”

Nhìn khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Minh Diễn, tim ta đau đớn đến mức không thở nổi nhưng vẫn cố gắng gượng lên, dịu giọng dỗ dành chàng:

“Không sao đâu, chỉ là về Hầu phủ ở vài ngày thôi. Đợi sau này tình hình yên ổn rồi, Tiểu Diễn có thể lại đến đón ta về.”

“Uyển Nhi, ta sợ lắm, ta thật sự chưa từng sợ hãi đến thế. Ta sợ nàng đi rồi sẽ không quay về nữa. Nàng mới vào Đông cung chưa đầy hai năm, vì sao lại sắp phải rời xa ta nhanh đến vậy...”

Nghe đến đó, ta không sao kìm nổi giọt lệ, ngã sụp vào lòng Minh Diễn, cùng chàng rơi nước mắt. Đêm ở Đông Cung luôn dài đằng đẵng như thế, dường như bao nhiêu nước mắt cũng có thể rơi cạn trong màn đêm này.

Minh Diễn nói, chàng rất sợ, thật sự rất sợ những ngày tháng không có ta bên cạnh sẽ xảy ra bất trắc. Nếu thật sự không thể gặp lại ta nữa thì cả đời này chàng cũng sẽ không bao giờ có thể thoát ra được khỏi ký ức của năm đó.

Ta chỉ có thể an ủi Minh Diễn, bảo chàng đừng sợ. Ta nói, có những tháng ngày này rồi, dù cô đơn hay đau khổ đến mấy, ta đều có thể chịu đựng được. Nhưng nếu bây giờ không thể ép được Lý bật dừng tay thì chắc chắn sẽ còn nhiều người vô tội bị liên lụy, ngay cả ngôi vị Thái tử của chàng cũng sẽ gặp vô vàn nguy hiểm.

“Tiểu Diễn, ta tin tưởng chàng. Ta vẫn luôn tin chàng. Chàng nhất định sẽ phá giải được cục diện bế tắc này. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”

Đêm đó, ta không biết Minh Diễn đã ôm ta ngồi bên giường như vậy bao lâu. Ta quá mệt mỏi, vô thức thiếp đi trong vòng tay chàng. Khi tỉnh lại, ngoài trời đã sáng rõ. Thấu Vân mắt đỏ hoe đứng bên cạnh giường, nói với ta, Minh Diễn ôm ta không nhúc nhích giống như một pho tượng suốt cả một đêm, nước mắt không ngừng rơi, chưa từng ngừng lại một khắc nào. Đến khi gần tới giờ vào triều, nàng ấy mới không thể không cứng rắn kéo chàng ra khỏi người ta.

Ta nghe xong lời Thấu Vân, cuối cùng cũng không kìm nổi mà bật khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa. Ta chưa bao giờ không nỡ rời khỏi Đông cung như vậy, không nỡ rời xa Minh Diễn. Nhưng nếu ta không đi thì đến bao giờ vụ án oan này mới có thể kết thúc?

Ngày thứ năm sau khi ta sinh con, vừa mới gắng gượng rời giường được, ta đã bảo Nguyệt Lân đi chuẩn bị kiệu cho ta, rồi lại sai Thấu Vân mượn mấy thị vệ trong Đông cung, đoàn người âm thầm hộ tống ta trở về Quảng Dương Hầu phủ.

Sau khi xuống kiệu, Nguyệt Lân lập tức chạy lên đỡ lấy ta đã vô cùng kiệt sức, ta cố gắng hết sức đứng thẳng người, quay đầu lại gắng gượng nở một nụ cười với Hứa Lục Lang đang đứng bên cạnh.

“Hứa Lục Lang, Tĩnh Hàng tỷ tỷ của ngươi sắp vào Đông cung rồi, ngươi không vui sao?”

Cả người Hứa Lục Lang khẽ run rẩy, hắn ta không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái.

“Ngươi yên tâm, Tĩnh Hàng tỷ tỷ là của ngươi, Thái tử sẽ không tranh giành với ngươi. Nhưng cũng làm phiền Lục Lang trông chừng Tĩnh Hàng tỷ tỷ cho kỹ, đừng để nàng ấy có những suy nghĩ không nên có với Thái tử, nếu không, sau này Tĩnh Hàng tỷ tỷ cũng chỉ có thể rơi vào kết cục giống như người kia thôi.”

Nói xong, ta thu lại nụ cười, để Nguyệt Lân và Thấu Vân một trái một phải dìu đỡ, chỉ ba người chúng ta lặng lẽ bước vào cửa lớn Quảng Dương Hầu phủ. Ta nghĩ, trong mắt Hứa Lục Lang, bóng lưng ba người chúng ta chắc chắn là thê lương đến cùng cực.

Ngày hôm sau, người người trong triều đều biết, Thái tử vì e ngại Thừa tướng, để tránh điều tiếng liên quan đến vụ án của Vệ Lưu Quân mà đã đưa Vệ Lương đệ vừa mới sinh con xong về lại Quảng Dương Hầu phủ. Trong hậu cung, cô cô nghe được tin tức này, bệnh tình vừa mới khá lên lại chuyển biến xấu, lại lần nữa nằm liệt giường.

Hoàng thượng rốt cuộc nổi trận lôi đình, trước tiên trách mắng toàn bộ quan viên Ty Đình úy một trận, mắng bọn họ ăn không ngồi rồi, một vụ án đơn giản như vậy mà kéo dài nhiều tháng trời, tức giận đến mức hận không thể kéo tất cả những người có liên quan ra trị tội, ai nấy đều mang tâm tư khó lường. Ngay trong ngày, thánh chỉ truyền xuống, nói Vệ Lưu Quân đã chết, quan phụ trách lại không thể điều tra ra được chứng cứ xác thực từ Quảng Dương Hầu phủ, cho nên tuyên vô tội, ban thưởng khôi phục chức quan cho Vệ Quảng Dương hầu, cựu Thái úy chưởng sử Lưu Lâm vì vu cáo Quảng Dương Hầu phủ, bị phạt trượng 100 roi, lưu đày Lĩnh Nam. Ngoài ra, toàn bộ quan viên xét xử vụ án đều vì lơ là chức trách mà bị giáng cấp, phạt lương bổng, chủ thẩm bị cách chức vĩnh viễn không được dùng lại.

Chỉ dụ truyền đến Quảng Dương Hầu phủ, phụ thân ta nghe được cũng chỉ yên lặng gật đầu. Ta hỏi ông ấy vì sao lại không vui, ông ấy nhíu mày nhìn ta, thấp giọng nói:

“Kẻ địch tổn thương một nghìn, ta cũng mất tám trăm, có gì đáng để vui đâu?”

34

Lý Bật vốn định mượn vụ án của Vệ Lưu Quân để lật đổ toàn bộ Quảng Dương Hầu phủ. Có lẽ ông ta cho rằng Minh Diễn cũng cứng rắn giống như phụ thân ta, cho nên cũng không ngại ra tay tàn độc. Không ngờ rằng Minh Diễn lại nhanh chóng tự bảo vệ được bản thân, vì muốn chứng tỏ trong sạch mà thậm chí không tiếc đắc tội với cữu phụ, đưa ta trở về Quảng Dương Hầu phủ.

Hoàng thượng có thể dung thứ cho Lý Bật kéo bè kết đảng với triều thần, tranh giành quyền lực với ngoại thích nhưng hiện tại Lý Bật đã dám bắt nạt lên đầu Thái tử, nếu Hoàng thượng vẫn còn dung túng nữa, sợ rằng sơn hà xã tắc cũng sẽ chắp tay dâng hết cho Lý gia.

Một đòn mạnh mẽ của Lý Bật không ngờ vung ra lại thất bại, ông ta ra tay độc ác như thế, lần này sợ rằng khó tránh khỏi bị vấp ngã. Trải qua vụ án lần này, những quan viên từng phục vụ dưới trướng ông ta hoặc là bị giáng chức, hoặc cũng sinh lạnh lòng, đã không còn nghe theo mệnh lệnh của ông ta giống như lúc trước nữa. Phụ thân nói, nhìn bề ngoài Lý Bật vẫn còn quyền thế hiển hách, hô một tiếng có trăm người nghe theo nhưng tâm tư đám vây cánh của ông ta ít nhiều đã dao động. Mặc dù Hoàng thượng còn dùng Lý Bật nhưng đó cũng chỉ vì không có người thay thế mà thôi. Về sau, một khi Minh Diễn trưởng thành, Lý Bật sẽ bị loại khỏi triều đình.

Hy sinh một Vệ Dĩ Uyển, đổi lấy cục diện như ngày hôm nay, ta cảm thấy không gì xứng đáng hơn.

Ta đã lâu không thân cận với phụ thân và đệ đệ, nay lại ra sức bộc lộ sự quyến luyến những ngày tháng ở nhà. Vệ Dĩ Từ đã bắt đầu học vỡ lòng, mỗi ngày ta đều ở bên trông chừng nó, nhìn đệ đệ nhận mặt chữ, đọc sách thế nào cũng nhìn không đủ.

Chỉ có mẫu thân là nhìn thấu tâm sự của ta, bà ấy đối với ta lại thêm mấy phần cẩn trọng hơn trước, luôn không cho người khác nhắc đến chuyện con gái trước mặt ta, sợ ta đang ở cữ lại khóc hỏng mất đôi mắt.

Từ khi đứa con gái bé nhỏ của ta,sinh ra, ta chỉ nhìn con bé một lần rồi đã chia lìa, trong lòng sao có thể không đau, trái tim ta như bị kim thêu từng mũi đâm thủng, đau thấu tận xương, không còn một chỗ nào còn hở để chịu thêm tổn thương nữa.

Thấu Vân biết ta lo lắng, thường quay lại Đông cung dò hỏi tin tức. Nàng ấy nói, cô cô vốn định tự mình chăm sóc con gái của ta nhưng Thái y không cho phép, cuối cùng đành gửi con bé cho Đỗ Chiêu nghi nuôi nấng. Từ khi cô cô lâm bệnh, Minh Nhuận cũng được nuôi dưỡng bên cạnh nàng ấy, bây giờ trong điện Chiêu Dương đã có đến ba đứa trẻ, thật vô cùng náo nhiệt.

Ta nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại chua xót khôn nguôi. Đứa con gái mà ta vất vả sinh ra, lại chẳng thể ở bên cùng con khôn lớn. Ván cờ này, ta đã tính toán cho tất cả mọi người, duy chỉ có lỗi với con gái của chính mình. Người làm mẫu thân như ta thật không xứng, mới khiến con bé còn quá nhỏ đã bị gửi nuôi ở chỗ người khác.

Nhưng cho dù ta có hối hận thế nào cũng đã muộn, đã không thể quay đầu lại được nữa, ta chỉ có thể miễn cưỡng bản thân, không suy nghĩ thêm nữa. Vừa hết tháng ở cữ, mặc kệ mọi người khuyên can, ta liền cầm lấy kim chỉ, ngày đêm may vá, làm từng bộ quần áo, giày tất nhỏ cho con gái của ta, mỗi khi có cơ hội liền nhờ người đem vào cung giao cho Đỗ Chiêu nghi.

Trước kia, trong tim ta chỉ có một mình Minh Diễn nhưng bây giờ lại có thêm một đứa con gái nhỏ bé, hai nỗi vướng bận, nỗi đau càng thêm khắc cốt ghi tâm. Mỗi ngày ta đều tự ép bản thân bận rộn, chỉ sợ nếu dừng lại một giây, sẽ bị nỗi nhớ dai dẳng ấy đánh gục.

Trải qua biến động lần này triều đình cuối cùng cũng yên ổn được một thời gian, chỉ là cô cô vẫn luôn buồn bã nằm liệt trên giường, thân thể mãi không khôi phục. Hoàng thượng tuy có lòng muốn đến thăm hỏi cô cô nhiều hơn nhưng lại bị Lý Tĩnh Huy quấn lấy không rời, liên tục thổi gió bên gối, cho nên thái độ của Hoàng thượng đối với Lý Bật cũng dần trở lại như xưa.

Nhưng sau chuyện lần này Lý Bật lại biết khiêm nhường hơn rất nhiều, đối với Minh Diễn cũng tăng thêm vài phần kính trọng.

Tính ra, năm nay Minh Diễn cũng đã tròn mười bảy, đã đến lúc nên thành hôn.

Quả nhiên không lâu sau, có hoàng thân quốc thích và cận thần đề nghị, nói Thái tử đã tham chính, tuổi tác cũng đã lớn, bây giờ Vệ Lương đệ cũng đã bị đưa về nhà ngoại, đúng là lúc nên lập Thái tử phi. Hoàng thượng nghe vậy liền triệu Minh Diễn đến, hỏi ý kiến của chàng, Minh Diễn chỉ nói việc lập Thái tử phi là chuyện trọng đại, hoàn toàn nghe theo phụ hoàng định đoạt. Sau khi Minh Diễn rời đi, Hoàng thượng lại gọi Lý Bật vào điện Tuyên Thất, hỏi ông ta nên chọn ai làm Thái tử phi.

Câu hỏi ấy khiến Lý Bật khó xử nhưng nếu như ông ta không trả lời, chẳng khác nào tự mình từ chối mối hôn sự đã định trước, sau này muốn đưa người khác vào Đông cung sợ là sẽ càng khó khăn hơn. Lý Bật do dự hồi lâu, chỉ nói, bây giờ Quý phi trong cung đã được thánh sủng, không dám mơ tưởng đến vị trí Thái tử phi nữa nhưng nếu bệ hạ không chê, trong phủ còn một người cháu gái, sẵn sàng vào cung hầu hạ Thái tử.

Tâm ý của Hoàng thượng xưa nay vẫn luôn khó dò, lần này cũng khiến người ta không hiểu được. Không lâu sau, quả nhiên ông ta đã hạ chỉ cho Lý Tĩnh Hàng nhập Đông cung nhưng không lập làm Thái tử phi, chỉ sắc phong làm Lương đệ. Chỉ dụ này vừa ban ra, triều đình lại bàn tán xôn xao, có người nói đây là hoàng ân sâu dày, thiên vị Thừa tướng, cũng có người phản bác rằng Thừa tướng đã mất đi Thánh tâm, nếu không theo hôn ước ban đầu thì phải lập Lý thị làm Thái tử phi chứ không phải là Thái tử Lương đệ.

Ta cũng có chút không nhìn thấu, bèn đi hỏi phụ thân, phụ thân chỉ nhẹ nhàng phân tích cho ta:

“Dụng ý lần này của Bệ hạ không nằm ở Lý Bật, mà là ở triều thần. Ông ta muốn khiến bách quan không thể suy đoán được tâm tư của mình. Có người đoán ông ta vẫn thiên vị Lý Bật thì cũng sẽ có người đoán ông ta đã có sự đề phòng. Tâm tư của quần thần khác biệt thì đám vây cánh của Lý Bật cũng sẽ bắt đầu lỏng lẻo. Đây chính là thời cơ tốt nhất để Thái tử lớn mạnh.”

Nói xong, phụ thân không khỏi thở dài một hơi thật sâu:

“Kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Khi ta còn làm quan trong triều, cũng thường cảm thấy tâm tư Bệ hạ khó dò. Bây giờ an nhàn ở trong phủ, lại có thể nhìn thấu được phần nào.”

Nói xong, ông ấy lại cúi đầu, ánh mắt đầy xót xa nhìn về phía ta.

“Tiểu Uyển Nhi, hôm nay con cũng có lúc không nhìn thấu, con có biết không? Con đã bị kéo vào trong vòng xoáy này rồi.”

Ta nghe phụ thân nói như vậy, cũng chỉ biết cúi đầu, mỉm cười yếu ớt đáp:

“Uyển Nhi xưa nay vẫn là người trong cuộc, chưa từng có một khắc nào rút ra khỏi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.