🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

35

Ngày Lý Tĩnh Hàng nhập Đông cung lại vừa đúng ngày sinh nhật của Vệ Dĩ Từ. Ta ở bên cạnh đệ đệ, chơi đùa suốt một ngày trong phủ, mặc y phục mới cho nó, cho nó ăn cơm. Nhìn bóng dáng đệ đệ tung tăng khắp phủ, ta không khỏi nhớ lại khi mình còn nhỏ, ta và Minh Diễn cũng từng vui vẻ chơi đùa trong cung như vậy.

Ta chơi đùa với Vệ Dĩ Từ đến tận trưa, khi nó buồn ngủ, ta mới bế nó về phòng mẫu thân để ngủ trưa.

Sau khi mẫu thân giúp ta dỗ Vệ Dĩ Từ ngủ xong, bà lại kéo ta ra đình hóng mát chuyện trò. Mẫu thân nói Vệ Dĩ Từ là đứa trẻ bẩm sinh nhạy cảm, rất biết nhìn sắc mặt người khác mà hành xử, có phần giống ta. Ta nghe xong, thầm thở dài hồi lâu rồi mới nói với mẫu thân, có lẽ từ sau khi Vệ Dĩ Từ chào đời, Quảng Dương Hầu phủ gặp nhiều biến cố, người lớn trong phủ lúc nào cũng thấp thỏm bất an, nên đứa trẻ nhỏ như nó cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, trở nên đa sầu đa cảm.

Giống như hôm nay, thay vì nói nó muốn chơi đùa, chi bằng nói rằng, đứa bé này đã nhận ra tâm trạng ta không tốt nên cố gắng nghĩ cách khiến ta vui vẻ hơn.

Mẫu thân nghe vậy, không nhịn được mà rơi mấy giọt nước mắt. Ta cũng chỉ có thể an ủi bà, bây giờ triều cục khó đoán, Vệ Dĩ Từ có tính cách như vậy chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nếu nó sinh ra phóng khoáng vô lo như phụ thân, sợ rằng tương lai mới thật sự khó lòng bảo toàn Quảng Dương Hầu phủ. Mẫu thân nghe được lời này, chỉ có thể rưng rưng nước mắt gật đầu, sau đó lại kể cho ta nghe chuyện mấy năm trước, Tùy gia có ý định ngả về phía Thửa tướng, khiến phụ thân nổi giận, bà mắc kẹt giữa hai bên, suýt chút nữa đã sinh ra hiềm khích với phu quân, lại không biết làm sao hoá giải. Mãi đến một hôm, vì phụ thân trách mắng ta, bà nổi giận cãi nhau với ông ấy. Ngày hôm ấy cũng nhờ cơn giận đó mà mọi nói ra hết được tất cả mọi chuyện. Lúc ấy, phụ thân mới hiểu nỗi lòng và sự khổ tâm của mẫu thân, hai người hóa giải hiềm khích lúc trước, được trời cao thương xót, mới có được Vệ Dĩ Từ.

Thực ra, ta đã sớm đoán được Vệ Dĩ Từ đến với thế gian này như thế nào nhưng khi nghe chính miệng mẫu thân nói ra, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy đôi chút vui mừng. Bây giờ Quảng Dương Hầu phủ gió mưa chực chờ, cũng may nhờ phụ thân và mẫu thân có thể phu thê đồng lòng, mới miễn cưỡng che chở được cho toàn phủ.

Đêm đến, ta vẫn ngồi dưới đèn thêu thùa, đốt hết hai ba cây nến mà vẫn không chịu đi nghỉ ngơi. Nguyệt Lân khuyên mãi không được, đỏ hoe mắt, quỳ rạp dưới đất không chịu đứng dậy, cuối cùng vẫn là Thấu Vân nhìn thấu tâm tư của ta, nhẹ giọng nói:

“Tiểu thư nghỉ ngơi đi, Thái tử có chừng mực, sẽ không động đến Lý Lương đệ đâu.”

Ta nghe xong, buông kim chỉ trong tay xuống, không khỏi thở dài.

Chính vì biết Minh Diễn sẽ không động đến Lý Tĩnh Hàng, trong lòng ta mới càng thêm khó chịu. Chẳng phải Lý Tĩnh Hàng và Hứa Lục Lang cũng là một đôi uyên ương mệnh khổ hay sao? Rõ ràng có thể tìm lý do để trực tiếp gả Lý Tĩnh Hàng cho người trong lòng, thế mà ta lại vì đối phó Lý Bật mà ép buộc nàng ta bước vào Đông Cung, nơi vốn chẳng phải là chốn nàng ta muốn đến.

Cho dù ta và Minh Diễn thật lòng muốn tác thành cho Lý Tĩnh Hàng và Hứa Lục Lang nhưng rốt cuộc con đường tương lai vẫn mù mờ, lỡ như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng phải là phụ lòng một đôi hữu tình sao?

Có lẽ mấy ngày nay ta suy nghĩ quá nhiều, đến khi Nguyệt Lân hầu hạ ta nằm xuống rồi, ta vẫn chẳng thể chợp mắt, cứ trằn trọc trở mình mãi đến tận khi trời sáng. Trong cơn mơ hồ, ta lại nhớ đến Lý Tĩnh Huy, không biết đêm nay, nàng ta có giống như ta, trằn trọc khó ngủ suốt đêm hay không?

Từ sau khi Lý Tĩnh Hàng nhập Đông Cung, trước mặt người ngoài Minh Diễn đối đãi với nàng ta rất thân mật, lúc rảnh thường gọi nàng ta tới hầu hạ bút mực, lại thích xem nàng ta ca múa, nhất thời khiến mọi người đều nghĩ Lý Lương đệ được sủng ái.

Có lẽ Lý Bật cũng đã phái người nhắc nhở con gái mình. Hai tỷ muội bọn họ dù mỗi lần gặp vẫn mang theo ánh mắt căm hờn nhưng Lý Tĩnh Huy quả thực chưa từng ra tay xử phạt người đường muội này. Chỉ là, cứ cách vài ba ngày, nàng ta lại gọi Lý Tĩnh Hàng đến điện Vân Quang, lần nào cùng giữ lại bảy tám ngày, nhất quyết không dễ dàng cho Lý Tĩnh Hàng về Đông Cung.

Minh Diễn vốn định ra tay can thiệp nhưng bị cô cô ngăn lại, nói rằng vài hôm nữa, Lý Tĩnh Huy sẽ tự hiểu việc đó là không thỏa đáng. Quả nhiên, chuyện sau đó đúng như cô cô dự liệu, Lý Tĩnh Hàng từng lấy lòng Hoàng thượng, tuy bây giờ đã là Thái tử Lương đệ nhưng khi Hoàng thượng gặp lại nàng ta cũng ít nhiều không được tự nhiên. Mà nàng ta cứ ở mãi trong điện Vân Quang, Hoàng thượng cũng dần không còn lui tới nơi đó nữa.

Trong hậu cung, các phi tần khác lại bắt đầu tranh sủng, chẳng bao lâu, đã có vài người mang thai, có người thăng vị. Đặc biệt là Nhược Đàn, từ vị trí Vệ Bảo lâm, một bước lên làm Vệ Mỹ nhân, có thế cùng Lý Tĩnh Huy chia đôi ân sủng.

Lý Tĩnh Huy bị thiệt bên này thiếu bên kia, trong lòng tất nhiên hậm hực không thôi, từ đó cũng không còn rảnh rỗi để đi gây sự với Lý Tĩnh Hàng nữa, chỉ có thể ngày ngày tranh giành ân sủng trong cung.

Hoàng thượng bị quần hương vây quanh, ngày càng đắm chìm trong ôn nhu hương, càng khó lòng thoát ra, dần dần nhiều chuyện triều chính lớn nhỏ đều giao hết cho Minh Diễn xử lý. Đám người trong triều cũng bắt đầu dâng tấu lên Thái tử nhiều hơn, ngay cả Lý Bật cũng càng ngày càng khó gặp được Hoàng thượng.

Năm nay Minh Nhuận tròn mười một tuổi, Minh Diễn dâng lời với phụ hoàng nên ban thưởng, Hoàng thượng rất hài lòng vì Thái tử thương yêu ấu đệ thuận theo đề nghị của chàng mà phong Minh Nhuận làm Tề Vương, vẫn cho ở lại trong cung.

Lúc này, Lý Tĩnh Huy mới chợt nhớ ra, Minh Nhuận là Hoàng tử do Hà Thục phi sinh ra, cũng là cháu trai của Lý Bật. Nhìn thấy cậu ta càng ngày càng thân thiết với Trung cung và Đỗ Chiêu nghi, làm sao nàng ta có thể nuốt trôi cơn giận này?

Sau khi Minh Nhuận được phong vương, Lý Tĩnh Huy liền tức giận hùng hổ kéo đến điện Chiêu Dương, vô cớ trách mắng Đỗ Chiêu nghi chăm sóc không chu đáo, khiến Tề Vương điện hạ bị hen suyễn. Đỗ Chiêu nghi tất nhiên phải lên tiếng giải thích, nói Minh Nhuận chỉ vì thay đổi thời tiết mà ho khan vài hôm, uống thuốc xong đã khỏi. Nhưng Lý Tĩnh Huy vẫn không chịu nghe, lập tức sai người cưỡng ép đưa Minh Nhuận đến điện Vân Quang. Đỗ Chiêu nghi ôm chặt Minh Nhuận không chịu buông tay, liền bị Lý Tĩnh Huy ra lệnh thưởng cho mấy bạt tai ngay trước mặt mọi người.

Minh Nhuận thấy Đỗ Chiêu nghi bị đánh, không đành lòng, bèn quỳ xuống xin Lý Tĩnh Huy, nói chỉ cần Quý phi nương nương ra lệnh ngừng tay, cậu ta sẽ tự nguyện đến điện Vân Quang. Lúc này Lý Tĩnh Huy mới chịu thôi, mang theo Minh Nhuận rời đi, để lại điện Chiêu Dương tan hoang hỗn loạn.

Hành động lần này của Lý Tĩnh Huy làm kinh động đến Hoàng thượng. Ông ta ra lệnh cho Lý Tĩnh Huy đưa Minh Nhuận về điện Chiêu Dương nhưng nàng ta đương nhiên không chịu, còn khóc lóc om sòm. Minh Nhuận lại nhìn rõ cục diện, biết Lý gia sẽ không để yên cho mình thân cận với Đỗ Chiêu nghi, bèn nói nguyện ý ở lại bên cạnh Quý phi. Hoàng thượng thương xót Minh Nhuận mới mười tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy, hỏi cậu ta muốn được ban thưởng gì. Cậu ta chỉ xin phụ hoàng hãy thường xuyên đến thăm Đỗ Chiêu nghi. Hoàng thượng nghe xong vô cùng xúc động, đêm đó liền đến điện Chiêu Dương. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.