Vô ích thôi, ta có thể lừa được tất cả mọi người nhưng lại không thể lừa được Nhược Đàn người từ nhỏ lớn lên cùng ta. Tâm tư nàng ta quá tinh tế, hôm nay dù chỉ chạm mặt trong chốc lát, nàng ta nhất định đã nhận ra giữa ta và Minh Diễn không hề lạnh nhạt giống như trong lời đồn. Cho dù cuối cùng Minh Diễn vẫn gọi một tiếng “tỷ tỷ” nhưng chưa chắc đã qua mặt được Nhược Đàn.
Lỡ như Nhược Đàn nói gì đó trước mặt Hoàng thượng thì chẳng phải mọi công sức của ta và Minh Diễn gây dựng bấy lâu sẽ tan thành mây khói sao?
Từ khi rời khỏi điện Tuyên Thất, trong lòng ta cứ mãi nặng trĩu, nhưng lại không dám nói với Minh Diễn ở trước mặt mọi người. Chẳng bao lâu, ba người chúng ta đã đến điện Tiêu Phòng, nơi ở của cô cô. Lúc này, ta càng không dám nhắc đến những tâm sự kia, thậm chí đến vẻ lo lắng giữa đôi lông mày cũng cố gắng giấu đi, miễn cưỡng giữ lấy vẻ mặt vui mừng.
Đã lâu ta không gặp cô cô, rất nhớ bà ấy, mà cô cô cũng vậy, vừa nhìn thấy ta, bà ấy đã rơi nước mắt. Nguyệt Cơ thấy vậy, vùng vẫy đòi xuống đất, Minh Diễn vừa đặt con bé xuống, con bé đã lảo đảo chạy tới trước mặt cô cô, la hét nói: “Hoàng tổ mẫu đừng khóc.” Cô cô ôm lấy con bé, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con bé, rồi lại ngẩng đầu nhìn ta, vừa lau nước mắt vừa mỉm cười:
“Nhìn Nguyệt Nhi của chúng ta này, càng lớn càng giống Uyển Nhi, giống hệt như mẫu thân của nó khi còn nhỏ, ai gặp cũng thương.”
Mặc dù cô cô rất yêu thương Nguyệt Cơ nhưng cũng không dám quá thân cận, sợ lây bệnh cho con bé. Bà ấy chỉ ôm một lát rồi gọi ta đến ôm con bé đi. Ta bế Nguyệt Cơ lên, quay người giao cho nhũ mẫu, sau đó lập tức nhào vào trong lòng cô cô.
Ta không sợ hơi bệnh, ta thật sự rất nhớ cô cô.
Cô cô xoa đầu ta hết lần này đến lần khác, giọng nói đầy vẻ nghẹn ngào:
“Uyển Nhi ngoan, con đã trở về, cô cô yên tâm rồi.”
Ta tựa vào lòng cô cô, cảm giác như mình lại quay trở về những năm tháng thơ bé, không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt, thì thầm nói:
“Cô cô, đều do Uyển Nhi khiến người lo lắng, còn làm bệnh của người nặng thêm.”
Cô cô nghe ta nói vậy, chỉ mỉm cười lắc đầu, tiếng cười tràn đầy bất lực:
“Uyển Nhi, thật ra cô cô không có bệnh, chỉ là người đã già rồi. Con người ai rồi cũng sẽ già đi, thân thể già, trái tim cũng già theo.”
Ta ngẩng đầu nhìn kỹ cô cô, đúng là bà ấy không còn trẻ nữa, khóe mắt đã có nếp nhăn, khóe môi hơi xệ xuống nhưng bà ấy vẫn rất xinh đẹp, có lẽ không còn vẻ mặn mà như thuở mười tám đôi mươi nhưng cô cô vẫn luôn dịu dàng thanh nhã như vậy. Dù bà ấy đã bệnh nặng lâu ngày nhưng vẫn không mang nét buồn tủi như người bệnh thường có, chỉ gầy đi một chút, lại càng thêm thoát tục.
Ta ôm chặt lấy cô cô, nói với bà ấy rằng bà ấy không hề già chút nào, mãi mãi là nữ nhân đẹp nhất trong hoàng cung này, cho dù đang mang bệnh, cũng vẫn đẹp hơn bất kỳ người nào khác.
Cô cô nghe vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng, nói với ta, đó là câu nói ngọt ngào nhất mà bà ấy được nghe kể từ khi đổ bệnh đến nay.
38
Từ nhỏ, ta đã thân thiết với cô cô.
Trên thế gian này, người thương yêu ta nhất là mẫu thân của ta nhưng ta vẫn luôn cho rằng người hiểu ta nhất chính là cô cô.
Mẫu thân ta là người mạnh mẽ, hào sảng, thường ngày cũng không câu nệ tiểu tiết. Khi còn nhỏ, ta từng kể những tâm sự nhỏ với mẫu thân nhưng mẫu thân nghe xong thì thôi, không cười nhạo ta cũng đã là tốt rồi, sao có thể gỡ rối tâm tư giúp một đứa trẻ như ta.
Nhưng cô cô thì khác, khi còn nhỏ, mỗi lần ta đem tâm sự thầm kín nói với cô cô, bà ấy đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc, đôi khi ta gặp phải phiền muộn, cô cô sẽ dịu dàng giải tỏa giúp ta. Cô cô luôn là người hiểu lòng người nhất, thương ta, che chở cho ta. Thậm chí ở kiếp trước, để bảo vệ ta, cô cô ngay cả mạng sống của mình cũng không cần.
Cô cô, kiếp này, Uyển Nhi muốn bảo vệ người, Uyển Nhi nhất định có thể bảo vệ được người.
Cô cô đột nhiên ho lên, khiến ta bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Minh Diễn cau mày đứng dậy, rót một chén trà mang đến cho cô cô làm dịu cổ họng.
“Mẫu hậu là do tâm bệnh. Bây giờ Uyển Nhi đã trở về, mẫu hậu có thể dần thoải mái tinh thần rồi, bên ngoài đã có nhi thần lo liệu.”
Minh Diễn vừa vỗ lưng cho cô cô, vừa nhẹ nhàng an ủi. Cô cô rất vui mừng, mỉm cười với chàng, thở ra một hơi rồi nói mình đã đỡ hơn nhiều.
“Con đừng bận tâm nhiều nữa. Uyển Nhi trở về rồi, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm. Con hãy chăm lo chuyện triều chính, còn hậu cung, ta cũng không nhúng tay vào nữa.”
Minh Diễn ngoài miệng thì đáp vâng nhưng giữa đôi lông mày đã không giấu được vẻ lo lắng. Cô cô nhìn thấy, liền nói mình cảm thấy mệt, muốn về giường nằm nghỉ một lát.
Ta đích thân hầu hạ cô cô nằm xuống nhưng vẫn không nỡ rời đi, chỉ quỳ bên giường, nắm tay bà ấy, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
“Cô cô, lần này Tiểu Diễn nhất định sẽ làm được. Uyển Nhi cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô cô. Xin cô cô, đợi chúng con thêm một chút được không? Uyển Nhi còn muốn được hiếu thuận bên gối, được chăm sóc cô cô thật tốt. Cô cô nhất định sẽ cho Uyển Nhi cơ hội đó, đúng không?”
Nghe ta nói xong, vẻ mặt cô cô đột nhiên trở nên bi thương vô hạn. Bà ấy nhẹ nhàng nói, trong tầng thứ hai của rương trang điểm có hai vòng tay bằng san hô đỏ, bảo ta lấy một cái nhưng phải cẩn thận, đừng để tiếp xúc với làn da.
Ta nghe xong lại có chút chần chừ nhưng vẫn dùng khăn lụa nâng vòng san hô kia lên, mang đến trước mặt cô cô. Cô cô bảo ta gói lại thật kỹ, trở về tìm một cái túi chắc chắn để bảo quản, tốt nhất là lúc nào cũng mang theo bên mình.
“Đây là lễ vật từ điện Vân Quang gửi tới. Cô cô đã nhờ người xem qua rồi, trên vòng tay có tẩm rượu độc.”
Ta nghe được lời này, trái tim như lạnh đi một nửa. Chẳng lẽ cô cô không phải bị bệnh, mà là trúng độc sao? Ta nghĩ đến đó, bàn tay liền siết chặt lấy khăn lụa, khớp tay trắng bệch, hận không thể tự mình siết cổ Lý Tĩnh Huy một cái cho hả giận.
Cô cô nhìn thấy sắc mặt ta đột nhiên thay đổi, vội vàng vỗ vỗ bàn tay ta, dịu dàng an ủi:
“Cô cô chưa từng chạm tay vào cái vòng ấy, Uyển Nhi đừng quá nhạy cảm. Chỉ là để phòng bất trắc, cô cô thấy con vẫn nên giữ một cái bên người thì tốt hơn...”
Ta nghe lời cô cô, lại thấy hiện tại bà ấy đã gầy yếu tiều tụy như vậy, trong lòng ta đau đớn đến không thể chịu được. Ta liền hỏi bà ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cứ không chịu buông tha bản thân. Cô cô nghe ta hỏi, chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn ta dịu dàng đầy yêu thương. Nhưng bà ấy càng dịu dàng như vậy, lòng ta lại càng thêm rối loạn.
“Uyển Nhi, cô cô mệt mỏi rồi. Cô cô thật sự rất muốn gắng gượng, muốn nhìn thấy con và Tiểu Diễn được bình an, còn muốn được ôm Nguyệt Nhi nhiều thêm vài lần. Nhưng có lẽ cô cô đã gắng gượng đến giới hạn cuối cùng rồi. Uyển Nhi, có thể để cô cô ích kỷ một lần được không? Sau khi cô cô đi rồi, con hãy giúp ta chăm sóc Minh Diễn thật tốt, đừng để nó quá thương tâm.”
Cô cô còn nói tiếp, còn ta chỉ quỳ bên giường rơi lệ, đau đớn đến mức không thể thốt ra được một chữ nào, chỉ biết lắc đầu liên tục.
“Uyển Nhi, cô cô không phải là một Hoàng hậu tốt, làm mẫu thân cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nhưng duy chỉ có một điều, cô cô không thẹn với lòng đó là đã làm một người thê tử tốt. Chỉ tiếc rằng, cả đời này lại đặt tình cảm sai chỗ, đều là ta vô dụng. Cô cô... sợ là cả đời này cũng không bước ra khỏi được.”
Nói xong, cảm xúc của cô cô hình như có chút dao động, không nhịn được mà ho khan mấy tiếng. Ta vừa định đứng dậy đi ra ngoài gọi Thái y thì bà ấy đã ngăn lại, cô cô gắng kìm nén, chỉ nhỏ giọng dặn dò ta đi gọi Minh Diễn vào.
Chẳng bao lâu sau, ta dẫn Minh Diễn trở lại. Cô cô vừa nhìn thấy chàng, nước mắt liền rơi xuống. Minh Diễn có chút hoảng hốt, lập tức quỳ gối bên giường. Cô cô chỉ bảo hai người chúng ta tiến lại gần, một tay nắm lấy tay ta, tay kia nắm lấy tay Minh Diễn, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn như dao cắt, từng chữ như rút máu, như muốn móc ra cả tâm can của hai chúng ta.
Cô cô nói, ngày tháng của bà ấy không còn nhiều nữa. Thái y nói bà ấy là vì u sầu tích tụ, ngũ tạng suy kiệt, đã là dầu cạn đèn tắt, mệnh trời khó cãi, cho dù có cố gắng cầm cự, cũng chỉ còn chưa đầy nửa năm.
Nghe xong lời này, ta và Minh Diễn đều rơi lệ, nhất là Minh Diễn, chàng ôm lấy cô mẫu khóc đến đứt ruột đứt gan nhưng lại không dám phát ra âm thanh quá lớn, chỉ nấc nghẹn, nói tất cả đều là lỗi của chàng, là do chàng mưu tính mọi chuyện, mới khiến cô cô phải lo lắng sợ hãi.
Cô cô nghe vậy, chỉ dịu dàng an ủi chàng, nói không phải lỗi của Minh Diễn. Trên triều đình, nếu không có Minh Diễn chống đỡ, chẳng phải gian thần sẽ mặc sức hoành hành, không biết còn bao nhiêu trung thần sẽ bị oan uổng vô cớ sao?
Nói xong, cô cô liền để mặc Minh Diễn khóc lóc nức nở bên cạnh mình, không khuyên ngăn chàng nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng chàng, vừa vỗ vừa nhẹ nhàng thì thầm bên tai chàng:
“Tiểu Diễn à, cả đời này của mẫu hậu, điều tự hào nhất chính là có được một đứa con ngoan như con. Tiểu Diễn của chúng ta là nam nhi tốt nhất thế gian này. Dù là giang sơn này, hay là Uyển Nhi, mẫu hậu đều có thể yên tâm giao cho con.”
Minh Diễn nghe xong lớn này lại càng khóc nức nở, giống như một đứa trẻ làm nũng, cầu xin cô cô ở lại với chàng, với ta và với Nguyệt Cơ thêm một thời gian nữa. Trong mắt cô cô cũng không ngăn được dòng lệ tuôn rơi, như đang nhẹ nhàng dỗ Minh Diễn dỗ dành một đứa trẻ.
“Tiểu Diễn à, con là đứa con tốt nhất trên thế gian này. Chỉ tiếc rằng mẫu hậu của con lại không phải người mẫu thân tốt nhất. Cả đời này, điều duy nhất mẫu hậu mong cầu, chính là được sống trọn đời bên phụ hoàng con, mong có một người một lòng, bạc đầu không xa lìa. Nhưng năm xưa phụ hoàng con nói chắc như đinh đóng cột, trải qua nhiều năm lại quay sang nâng đỡ Vệ thị, không chịu thật lòng tin tưởng ta. Mẫu hậu cũng chỉ là một nữ tử bình thường si tình với phụ hoàng con. Nay hắn đã vô tình, ta còn sống để làm gì...”
39
Một lời của cô cô đã khiến Minh Diễn ngừng khóc. Ta chỉ thấy tay Minh Diễn đập mạnh xuống giường, vẻ mặt trở nên tuyệt vọng và căm hận đến tột cùng.
“Mẫu hậu, xin người cho nhi thần thêm chút thời gian nữa, nhi thần nhất định sẽ...”
Cô cô đưa tay ra ngăn Minh Diễn nói tiếp, chỉ lắc đầu.
“Tiểu Diễn, trong lòng con hiểu rõ là được rồi. Con chỉ có thể để phụ hoàng con phụ bạc một mình mẫu hậu nhưng tuyệt đối không thể để hắn phụ bạc bách tính thiên hạ."
Ta không hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời cô cô nhưng cũng không dám tùy tiện suy đoán, chỉ có thể âm thầm đoán mò trong lòng.
Cô cô lại nói vài lời với Minh Diễn, sau đó bảo chàng quay về Đông cung, nói rằng hôm nay Minh Diễn đã ở lại điện Tiêu Phòng quá lâu, không thể nấn ná thêm nữa. Mặc dù mắt Minh Diễn lại đỏ hoe nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Trước khi đi, chàng dặn dò ta và Nguyệt Cơ hãy ở bên cạnh cô cô nhiều hơn.
Ta lên tiếng đồng ý, nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm lấy cô cô vào lòng, giống như ôm lấy Nguyệt Cơ vậy. Cô cô nằm trong lòng ta, chẳng mấy chốc đã thiếp đi nhưng đáng tiếc bệnh tình của bà ấy đã quá nặng, đến cả giấc ngủ cũng không được yên ổn. Chỉ qua nửa tuần hương, cô cô đã bị ác mộng làm cho giật mình thức giấc.
Bà ấy lại đổ mồ hôi lạnh trong mơ, ta vội vàng muốn gọi người vào thay y phục cho bà ấy nhưng bị cô cô ngăn lại. Bà ấy nói, ngày nào cũng đều như vậy, bà ấy đã không chịu nổi nữa rồi, đợi đến đêm rồi thay cũng được. Ta nghe xong mà trong lòng vô cùng đau xót, chỉ đành nhúng khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho cô cô.
Đợi cô cô nằm yên ổn rồi, ta mới hỏi bà ấy rốt cuộc có chuyện gì mà ta lại không biết, những lời cô cô nói với Minh Diễn rốt cuộc là có ý gì.
Cô cô nghe xong chỉ hờ hững đáp rằng, Lý Tĩnh Huy nhìn thấy bà ấy bệnh nặng lâu ngày như vậy, cho rằng bà ấy không sống được bao lâu nữa, liền lén may một bộ phượng bào ở điện Vân Quang, còn đưa đến đôi vòng tay có tẩm độc dược, mong cô cô chết sớm để nàng ta có thể được lập làm Hoàng hậu.
Sau này, khi cô cô thử mặc phượng bào thì bị Minh Nhuận nhìn thấy. Đứa trẻ ấy còn nhớ ân tình ngày bé được cô cô chăm sóc, nên quay lại mật báo chuyện ngỗ nghịch này với Hoàng thượng.
Tự ý may phượng bào là đại tội tru di cửu tộc, vậy mà sau khi Hoàng thượng biết được lại chỉ âm thầm ra lệnh cho Lý Tĩnh Huy hủy phượng bào đi, còn nghiêm khắc dặn dò Minh Nhuận không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Nhưng Minh Nhuận là một đứa trẻ thật thà, vẫn lén kể lại chuyện này cho cô cô biết. Nhờ đó, cô cô mới để tâm tra xét đôi vòng tay san hô kia, phát hiện có điểm bất thường.
“Con biết không, hắn không xử lý Lý Tĩnh Huy, là vì hắn cũng mong ta chết. Ta và hắn quen biết nhau từ khi còn nhỏ, là thanh mai trúc mã, đã kết tóc mấy chục năm, vậy mà hôm nay, hắn lại mong ta chết để nhường chỗ cho Lý Quý phi của hắn."
Cô cô nói, trong mắt dần nổi lên tia máu nhưng giọng điệu lại bình tĩnh như nước. Ta không thể nghe thêm được nữa, nắm chặt khăn lụa trong tay, chỉ hận không thể đẩy Lý Tĩnh Huy xuống từ lầu Trích Tinh, để nàng ta cũng nếm thử cảm giác bị dồn đến tuyệt cảnh.
“Uyển Nhi, cô cô không chống nổi Lý Tĩnh Huy nhưng cô cô cũng không thể để nàng ta được như ý. Nếu nữ nhân kia thật sự trở thành Hoàng hậu thì Tiểu Diễn, con và cả Nguyệt nhi nữa, mới thực sự không còn đường lui.”
Ta nghe xong, chỉ cười khổ, hỏi cô cô, có phải bà ấy định đối phó với Lý Tĩnh Huy không. Cô cô nhìn ta, khẽ mỉm cười, nói người muốn nhổ cỏ tận gốc.
“Cô cô định đối phó với Lý Bật sao? Nhưng... nhưng làm sao cô cô có thể ra tay được? Mặc dù Lý Bật bị nghi kỵ, ân sủng và quyền thế đều không còn lớn mạnh như lúc trước nhưng ông ta vẫn đang giữ chức Thừa tướng, không phải một sớm một chiều có thể hạ bệ được."
Cô cô chỉ nhìn ta, không nói lời nào, khẽ mỉm cười. Ta ngẩn ra một lúc, chợt nhớ lại ngày Lý Tĩnh Hàng đến Đông cung, ta cũng đã từng nhìn nàng ta như vậy, không nói lời nào, chỉ cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.