Trong chớp mắt như sét đánh ngang tai, ta lập tức bừng tỉnh, cả người không khỏi run lên, một khi run rẩy thì không cách nào dừng lại được.
Cô cô là muốn đối phó với Hoàng thượng.
Ta há miệng muốn hỏi cô cô nhưng vừa thốt ra lời thì mới phát hiện giọng nói của mình đã mang theo chút run rẩy.
“Cô cô, Tiểu Diễn có biết không?”
Cô cô nghe xong, khẽ cười rồi gật đầu.
“Tiểu Diễn là đứa trẻ ngoan, phụ hoàng nó có hoang đường tới mức nào, nó cũng có thể nhẫn nhịn được. Nhưng lần này, Hoàng thượng và điện Vân Quang lại muốn ta chết, nó không thể nhịn được nữa rồi.”
“Tiểu Diễn là muốn nhân cơ hội này xử lý cả Lý gia sao?”
“Đúng vậy.”
Ta nghe xong, chỉ cảm thấy trái tim mình đập mạnh, nhất thời không kiềm chế được mà đưa tay ôm lấy ngực.
“Cô cô, sao người không bàn bạc với phụ thân của con một tiếng?”
Cô cô nghe xong, cuối cùng sắc mặt cũng tối lại, giọng người nhẹ nhàng nói, phụ thân của ta cả đời quang minh chính đại, cương trực công chính, cho dù ở trong triều gặp phải bao nhiêu uất ức, cũng chưa từng oán giận một câu. Loại chuyện này, chẳng những không thể bàn bạc cùng phụ thân ta, mà kể cả khi mọi chuyện đã xong, cũng không thể để phụ thân ta biết bất cứ điều gì.
Cô cô nói, bà ấy không muốn làm cho phụ thân của ta phả khó xử. Theo hiểu biết của bà ấy đối với phụ thân, chuyện này chẳng khác nào đâm vào tim ông ấy. Một khi ông ấy biết được, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-binh-sinh-tham-luc-vu/2759863/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.