41
Khi cô cô đến cung Cam Tuyền, ta cũng mang theo Nguyệt Cơ, cùng cô cô rời khỏi hoàng thành.
Trong cung truyền tin, nói Hoàng thượng cũng muốn dời đến cung Cam Tuyền, lúc ấy ta liền hiểu, ván cờ bày lâu như vậy, rốt cuộc cũng dẫn được rồng vào chum.
Chỉ mấy hôm sau, Hoàng thượng, Minh Diễn, thậm chí còn có cả Lý Tĩnh Hàng cũng đều đến cung Cam Tuyền. Cô cô gắng gượng tinh thần ra nghênh đón, bà ấy đã trang điểm cẩn thận, lại khoác lên mình bộ cung trang lụa tía rực rỡ kia. Quả nhiên, vừa trông thấy cô cô, mắt Hoàng thượng đã lập tức sáng lên.
Qua hai kiếp, vị Hoàng thượng này vẫn không thể nào sửa được tật ham mê sắc đẹp.
Mặc dù trong lòng cô cô đã hiểu rõ nhưng lúc này bà ấy đã không còn để tâm đến những điều ấy nữa. Bà ấy gắng gượng chống đỡ thân thể bệnh tật, ngày ngày tận tâm hầu hạ, dần dần lại một lần nữa nhận được sự thương xót của Hoàng thượng. Có đôi khi, ta còn thấy cô cô cùng Hoàng thượng dìu nhau thong thả tản bộ trong sân, quả thực có vài phần ý vị bạn già nương tựa vào nhau lúc cuối đời.
Chỉ tiếc rằng những sự dịu dàng ấm áp ấy, suy cho cùng cũng chỉ là lớp mặt nạ mỏng manh. Một khi sức khoẻ Hoàng thượng chuyển biến tốt, cô cô liền lại trở thành người thê tử tào khang chướng mắt.
Mỗi ngày ta đều mang theo Nguyệt Cơ đến thỉnh an Hoàng thượng và cô cô. Trong lòng ta vẫn tràn đầy sợ hãi và căm ghét đối với Hoàng thượng nhưng ta ép bản thân phải thích nghi, ít nhất là phải quen với việc đeo cái mặt nạ tinh xảo ấy trên gương mặt.
Minh Diễn rất ít khi chủ động nói chuyện với ta, càng chưa từng nghỉ lại ở phòng ta. Nếu như chàng có điều gì muốn nói, sẽ để Lý Tĩnh Hàng truyền lời lại cho ta.
Chỉ mấy ngày sau, Lý Tĩnh Hàng liền nói với ta, Minh Diễn đã nắm toàn bộ thông tin liên lạc giữa cung Cam Tuyền và bên ngoài. Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của chàng, bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài đều không thể truyền đến tai Hoàng thượng.
Ta biết, thời khắc đã đến.
Một ngày nọ, Hoàng thượng trông thấy một vòng tay san hô trong phòng cô cô, rất vừa ý, liền bảo cô cô đeo thử. Khi ấy cô cô đang thêu thùa, lười nhác không muốn đứng dậy, bèn sai một tiểu cung nữ mang vòng đến. Nào ngờ, đến chiều hôm ấy, cung nữ kia trúng độc, chỉ chốc lát đã tắt thở.
Hoàng thượng kinh hãi, hạ lệnh tra xét gắt gao, chẳng bao lâu liền phát hiện trên cái vòng tay kia đã bị ngâm rượu độc. Sau khi tiểu cung nữ kia cầm vòng tay, đến buổi trưa lại dùng tay không ăn bánh, vì thế nên mới trúng độc bỏ mạng.
Hoàng thượng ép hỏi cô cô vòng kia từ đâu mà có, cô cô hoảng loạn chưa kịp hoàn hồn, chỉ đành nói thật rằng đó là lễ vật do Lý quý phi dâng tặng vào năm ngoái, bởi vì trước đó bà ấy bị bệnh mãi chưa khỏi nên vẫn chưa từng đeo qua.
Hoàng thượng ngẫm nghĩ, rồi nhớ đến thời gian chế tạo phượng bào ở điện Vân Quang, bản thân cũng không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh khắp người, lập tức truyền chỉ hồi cung, không cho ai hé răng nửa lời, trước tiên bắt giữ Lý Tĩnh Huy, đồng thời sai người phong tỏa phủ Thừa tướng, không cho bất cứ người nào ra vào.
Chuyện tự ý chế tạo phượng bào cũng lắm cũng chỉ tính là Lý Tĩnh Huy vượt quá bổn phận, Hoàng thượng còn có thể dung tha. Nhưng hôm nay, nàng ta đã dám hạ độc vào Trung cung, ai dám bảo sau này sẽ không đầu độc hại chết quân thượng, lập tân quân?
Trong chuyện này, nếu không có phủ Thừa tướng giúp đỡ tìm kiếm và vận chuyển độc dược vào cung, chỉ dựa vào một nữ nhân ở trong thâm cung như Lý Tĩnh Huy, làm sao có được loại độc trân quý như vậy?
Đêm ấy, Minh Diễn thức trắng đêm bên cạnh Hoàng thượng, còn ta vẫn luôn không rời khỏi bên người cô cô.
Đêm đã khuya, ta định tháo trang sức giúp cô cô nhưng bà ấy lại không chịu, ngược lại còn bảo ta lấy bộ cung trang lụa tía ra cho bà ấy mặc vào. Ta không nghi ngờ, chỉ nghe lời giúp bà ấy mặc chỉnh tề, chỉ cảm thấy tay cô cô bỗng nhiên trở nên lạnh toát, còn có chút run rẩy.
Sau khi mặc cung trang xong, cô cô ghé tai ta thì thầm, bảo ta lui ra ngoài, rồi đi mời Hoàng thượng đến. Ta nghiêng đầu nhìn, liền thấy đôi môi cô cô đã tím bầm từ lúc nào, trong lòng ta lập tức hoảng hốt.
“Cô cô, người làm sao thế? Chẳng phải người chỉ đeo cái vòng san hô đó một chút thôi sao, sao lại trúng độc?”
Cô cô nghe vậy, chỉ là có chút không cam lòng nhìn ta, nở nụ cười vô cùng bất lực:
“Là ta khinh địch, không nên xem thường chất độc kia. Ta quá bất cẩn, lúc ăn trưa, có hạt san hô chạm vào ly rượu. Vốn tưởng sẽ không sao, ai ngờ sau khi uống vào mới phát hiện hạt san hô đã thấm nước...”
Nghe cô cô nói xong, ta không màng gì nữa, lộn nhào chạy vội ra ngoài, ra sức liều mạng gào thét, sai người đi tìm Thái y, cho dù phải dọn sạch cả Thái Y Viện cũng nhất định phải cứu sống cô cô.
Người trong cung Cam Tuyền nghe được tin tức này, lập tức rối loạn, chẳng bao lâu đã thấy có một sứ giả phi ngựa lao đi từ cửa bên.
Ta quay lại bên cạnh cô cô, ôm chặt lấy bà ấy vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ta muốn sưởi ấm thân thể của cô cô nhưng chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo thấu xương, giống như làm thế nào cũng không ấm lên được.
“Uyển Nhi, đừng phí sức nữa, cô cô sợ là không qua khỏi rồi.”
Cô cô nói, hai dòng lệ trào ra từ khoé mắt, gắng gượng nắm chặt lấy tay ta.
“Uyển Nhi, cô cô có lỗi với con. Nếu lần này ta không thành công thì về sau... tất cả đành nhờ con vậy.”
Cô cô nói xong lại ho khan vài tiếng, một ngụm máu đen chảy dọc theo khoé miệng bà ấy rơi xuống, nhuộm đỏ cổ áo của bà ấy, cũng nhuộm đỏ cả tay ta.
Ta ôm chặt lấy cô cô, cầu xin bà ấy cố chịu đựng thêm một lát nữa, Thái y sắp tới rồi. Trong lòng ta vô cùng hoảng sợ, từ sau khi trọng sinh, ta chưa từng sợ hãi đến như vậy.
Rất nhanh bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, Hoàng thượng và Minh Diễn một trước một sau xông vào phòng. Minh Diễn nhìn thấy tình trạng của cô cô, lập tức đỏ hoe mắt, vừa gọi “mẫu hậu”, vừa lao đến bên cạnh cô cô.
Cô cô chỉ lưu luyến nhìn gương mặt của Minh Diễn, sau đó khẽ nói: “Hài tử ngoan, đừng sợ.”
Rồi bà ấy lại ngẩng đầu lên, trong mắt cô cô, chỉ còn lại bóng hình của Hoàng thượng.
Bà ấy nhẹ nhàng hé đôi môi đã tràn đầy máu tươi thều thào gọi:
“Duệ ca ca.”
42
Hoàng thượng nhíu mày, bước nhanh tới bên giường của cô cô, phất tay bảo ta lui đi. Ta đành đứng phải dậy, giao cô cô vào lòng Hoàng thượng, rồi lui ra quỳ xuống sau lưng Minh Diễn.
Minh Diễn không chịu đứng dậy, chỉ quỳ gối bên giường mãi không thôi, vừa rơi lệ, vừa quỳ trước giường của cô cô, làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích.
Cô cô đờ đẫn nhìn Hoàng thượng, dường như đã hoàn toàn quên mất kẻ trước mắt mình chính là người khiến bà ấy đi đến bước đường cùng. Ánh mắt nàng tràn đầy dịu dàng, như thể chỉ còn vương vấn những kỷ niệm xưa cũ.
“Duệ ca ca, ta không ổn rồi...”
Hoàng thượng nghe xong lời cô cô, cuối cùng cũng rơi lệ. Trong phòng, mọi người trông thấy cảnh ấy, đều lặng lẽ cúi đầu.
“Vệ muội muội đừng suy nghĩ nhiều, Thái y đang trên đường tới, nàng nhất định sẽ ổn thôi.”
Cô cô nghe Hoàng Thượng nói như vật thì khẽ mỉm cười nhưng trong miệng lại trào ra nhiều máu hơn, gương mặt Hoàng thượng thoáng chốc lộ ra vẻ hoảng loạn.
“Duệ ca ca, người đã rất lâu, rất lâu rồi không gọi ta là muội muội nữa.”
Hoàng thượng ôm chặt cô cô vào trong lòng, má áp sát vào gương mặt nàng, giọng nói đã bắt đầu run rẩy:
“Nàng thích nghe, đợi nàng khỏe lại, ngày nào trẫm cũng gọi nàng là muội muội, giống như khi chúng ta còn nhỏ, có được không?”
Ta chưa từng nghe Hoàng thượng nói chuyện với người nào dịu dàng như thế. Nhưng như vậy thì có ích gì? Cô cô đã cận kề cái chết, bao nhiêu dịu dàng cũng không thể bù đắp được những tổn thương đã chất chồng mấy chục năm qua.
“Duệ ca ca, ca ca ta mua cho ta một con diều giấy, hôm nay trời đẹp, ca ca đưa ta đi thả diều nhé...”
Không biết từ lúc nào, cô cô đã khép mắt lại, khuôn mặt trắng bệch như giấy nhưng máu trong miệng bà ấy lại không ngăn được mà tuôn trào ra ngoài.
Hoàng thượng thật sự hoảng loạn rồi, ông ta liều mạng ôm chặt cô cô, ra sức lay người bà ấy:
“Muội muội, muội muội đừng ngủ, Duệ ca ca van xin muội, đừng ngủ mà...”
Minh Diễn thấy cô cô nhắm mắt, cũng hốt hoảng. Chàng vùng dậy, ôm chặt lấy chân cô cô, vừa khóc nức nở vừa kêu gào:
“Mẫu hậu! Mẫu hậu đừng ngủ! Người mở mắt ra nhìn con một lần, nhìn con một lần đi!”
Có lẽ tiếng khóc của Minh Diễn khiến cô cô động lòng, bà ấy thực sự hơi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt rủ xuống, tràn đầy đau thương nhìn Minh Diễn, nhẹ giọng:
“Tiểu Diễn, đừng sợ... Không sao đâu.”
Nói rồi, cô cô lại nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng thượng, khóe môi cố gắng cong lên một nụ cười yếu ớt. Tay phải bà ấy khẽ động, Hoàng thượng như nhận ra điều gì đó, lập tức đưa tay nắm lấy tay ba ấy đặt ở trong lòng mình.
Lúc này ta mới nhìn rõ, trên tay phải của cô cô đeo một chiếc nhẫn, trên nhẫn gắn một viên san hô đỏ rất nhỏ. Trái tim ta lập tức thắt lại, toàn thân bất giác run rẩy, muốn kiềm chế cũng không thể kiềm chế nổi.
Đó là lần đánh cược cuối cùng của cô cô. Hoàng thượng à, ngài đã phụ cô cô cả một đời, con đường xuống suối vàng dài dằng dặc, không biết ngài có chịu đi cùng cô cô một đoạn, xem như bù đắp phần nào nỗi uất ức của cô cô suốt cả kiếp này không?
“Duệ ca ca, diều bay lên rồi...”
Cô cô nói thêm một câu. Hoàng thượng vẫn nắm lấy tay bà ấy, nước mắt ta dâng trào trong hốc mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy bàn tay ấy, chẳng còn biết viên san hô kia có bị Hoàng thượng nắm chặt trong lòng bàn tay hay không.
Có lẽ cô cô là đã biết tất cả rồi, bà ấy cố gắng giữ lại chút hơi thở cuối cùng nơi nhân thế, chỉ để thừa cơ gi.ết ch.ết người phu quân đã phụ bạc mình cả đời. Ta càng hiểu rõ, trong lòng càng như bị khoét đi một mảng, đau đớn đến không muốn sống nữa.
“Diều bay lên rồi, bay rất cao rồi, muội muội đừng ngủ... Muội nhìn xem, Duệ ca ca thả diều cho muội kìa...”
Mắt cô cô đã hoàn toàn khép lại, Minh Diễn đã khóc đến co rúm người trên đất, trong tay còn nắm chặt lấy vạt áo của cô cô, không chịu buông tay.
Thêm một ngụm máu nữa trào ra từ miệng cô cô, bộ cung trang lụa tím trên người đã nhuộm đầy máu, từng mảng từng mảng loang lổ. Giọng nói của cô cô càng lúc càng yếu, ngoài Hoàng thượng ra, ngay cả ta và Minh Diễn cũng không còn nghe rõ được nữa.
Ta thật sự rất muốn đẩy Hoàng thượng ra, rất muốn gào thét vào mặt ông ta. Ông ta đã phụ cô cô cả một đời, cần gì đến khi bà ấy lâm chung lại phải ra vẻ thâm tình như vậy. Chẳng lẽ ông ta tưởng chỉ vài ba câu tình cảm giả dối, vài giọt nước mắt là có thể khiến tất cả những nỗi uất ức suốt cả đời cô cô tiêu tan hay sao? Quả thực buồn cười.
Cô cô và ông ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã đem lòng yêu thương nhau. Vì ông ta, phụ thân của cô cô, huynh trưởng của cô cô đều đã hết lòng phò tá cả đời, chỉ mong ông ta có thể gắng sức vì thiên hạ.
Nhưng Hoàng thượng à, ngài đã đối xử với bà ấy ra sao?
Ngài ban cho bà ấy ngôi vị Hoàng hậu nhưng lại ngày ngày dùng uy nghiêm đế vương để bắt bẻ, để nghi ngờ bà ấy.
Lần đầu bà ấy mang thai, ngài liền hạ lệnh tuyển thêm phi tần là phong phú hậu cung, hoàn toàn không quan tâm tới chuyện trong lòng bà ấy có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu đau khổ.
Con cháu hoàng thất hiếm hoi, hậu cung sóng gió liên miên, vậy mà ngài thân là quân vương lại mù quáng tin lời phi tần, dung túng Hà Thục phi làm loạn nhiều năm, còn luôn lạnh nhạt và nghi kỵ người đích thê một lòng hướng về ngài.
Thậm chí, ngài còn tức giận vì bà ấy không chịu nịnh nọt tranh sủng giống như một tì thiếp, lấy cớ ấy để giận chó đánh mèo trách phạt đứa con duy nhất của bà ấy, thậm chí là diệt luôn cả Vệ gia vẫn luôn một lòng trung thành, hận không thể gi.ết ch.ết tất cả cho thống khoái.
Cô cô từng nói, bà ấy cũng chỉ là một nữ tử bình thường, chỉ có một trái tim và trái tim ấy chỉ từng yêu một người.
Bà ấy chưa từng tha thiết ngôi vị Hoàng hậu, thứ bà ấy quan tâm chỉ là Duệ ca ca của mình. Nhưng Duệ ca ca của bà ấy lại chẳng bao giờ hiểu được, bà ấy đã phải chịu bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu khổ đau, một trái tim đầy yêu thương mới có thể sinh ra oán hận đến như vậy.
Một đời thâm tình đến cuối cùng chỉ đổi lấy kết cục một mạng đổi mạng như thế này.
Trong phòng, đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, đôi môi cô cô động đậy lần cuối, chẳng bao lâu, máu trong miệng bà ấy đã không còn trào ra nữa nhưng hơi thở của bà ấy cũng đã chấm dứt.
Kiếp này, ta rốt cuộc đã nghe được lời cuối cùng bà ấy để lại ở nhân gian:
“Duệ ca ca, diều rơi rồi...”
43
Ta hoàn toàn quên mất kiêng kỵ, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng thượng, nhìn vào gương mặt của cô cô.
Vẫn là bộ y phục lụa tía rực rỡ kia, vẫn là những thứ trang sức do chính tay ta làm cho bà ấy nhưng cô cô của ta… cô cô của ta… người đã không còn nữa rồi.
Hoàng thượng vẫn ôm chặt lấy cô cô, không chịu buông tay, miệng không ngừng khóc gọi: “Vệ muội muội, Vệ muội muội.”
Minh Diễn cũng giống như ta, đã quên cả khóc, quên cả quy củ, chỉ ngồi gục trên đất, ngơ ngác nhìn cô cô trong lòng Hoàng thượng.
Gương mặt của cô cô vẫn còn nguyên vẻ dịu dàng, tựa như chỉ đang say ngủ, chỉ là làn da đã trắng bệch, máu trên đôi môi đã hơi khô lại, ngả thành sắc đen u ám.
Bàn tay của bà ấy mềm nhũn buông thõng bên giường, Hoàng thượng không ngừng vẫn lay gọi thân thể của bà ấy, khiến chiếc nhẫn san hô đỏ trên tay bà ất rơi xuống đất, lăn mấy vòng rồi dừng lại ngay trước đầu gối ta.
Cô cô, người đang hối hận vì bản thân vẫn chưa thể hoàn thành việc cuối cùng trong kiếp này sao? Không sao cả, vẫn còn có Uyển Nhi, Uyển Nhi nhất định sẽ thay người làm cho xong.
Nghĩ vậy, ta nhân lúc cúi đầu hành lễ, lén dùng khăn lụa nhặt chiếc nhẫn lên, giấu vào trong tay áo.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rối loạn, các Thái y trong cung cuối cùng cũng đã chạy đến. Một phen lộn xộn, đám người vô dụng ấy chỉ biết cúi đầu run rẩy, thưa với Hoàng thượng:
“Hoàng hậu nương nương đã không thể cứu vãn, xin Bệ hạ bảo trọng long thể.”
Trước mắt ta thoáng mờ đi, sau đó tối sầm lại, cuối cùng ngã lăn xuống đất, ngất đi.
Ta không biết mình đã hôn mê bao lâu, đến khi mở mắt ra chỉ nhìn thấy mình đã được đưa về phòng, trước mặt ngoài Nguyệt Lân và Thấu Vân còn có cả Lý Tĩnh Hàng đang ở đó. Nàng ta thấy ta tỉnh lại mới nhẹ nhõm thở ra.
“Uyển Nhi muội muội, muội có chỗ nào không thoải mái không? Có cần mời Thái y không?”
Ta khẽ lắc đầu, chỉ hỏi Lý Tĩnh Hàng, ta đã ngất bao lâu rồi. Lý Tĩnh Hàng bảo mới chỉ một nén hương mà thôi. Ta nghe thấy vậy, trong lòng ta mới thở phào nhẹ nhõm, may mà vẫn chưa quá lâu.
“Muội muội đừng quá đau buồn, vẫn còn Thái tử ở đây mà.”
Lý Tĩnh Hàng có chút vụng về muốn an ủi ta. Ta quay đầu liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy các cung nhân đi qua đi lại trong hành cung đã có không ít người thay sang tang phục màu trắng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.