Sao ta có thể không đau buồn? Người vẫn luôn che chở cho ta trên thế gian này đã đi rồi. Trái tim ta như bị người khác khoét ra một cái hố, từng nhịp đập đều rỉ máu, đau đến tận xương tủy. Nhưng ta biết, lúc này ta không thể mãi chìm đắm trong bi thương.
Cô cô đã ra đi nhưng ván cờ này vẫn phải tiếp tục đánh đến cùng.
Ta nhìn Lý Tĩnh Hàng, cố nặn ra một nụ cười u ám, khẽ nói: “Tĩnh Hằng tỷ tỷ, đến lúc rồi.”
Lý Tĩnh Hàng nhìn ta, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, ngay cả Nguyệt Lân ở bên cạnh cũng thoáng chút hoang mang.
Ta cắn răng, chậm rãi nói: “Đến lúc rút đao rồi.”
Lý Tĩnh Hàng nghe ta nói như vậy, vẻ mơ hồ trên mặt nàng ta cuối cùng cũng tan biến, ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt nhưng ngay sau đó nàng ta liền trấn tĩnh lại, hỏi ta nên làm thế nào.
Ta hỏi Thấu Vân, sứ giả mà Hoàng thượng sai đến kinh thành trước đó đã quay về chưa. Thấu Vân đáp chưa thấy về, có lẽ Lý Bật và Lý Tĩnh Huy không dễ gì nghe theo mệnh lệnh của người khác, bây giờ chắc chắn đang gào thét đòi gặp Hoàng thượng.
Ta cũng nghĩ như vậy, liền nói với Lý Tĩnh Hàng, hiện tại người của Lý Bật chưa thể vào cung Cam Tuyền được nhưng chắc chắn có kẻ đang chờ đợi ở gần đây, đợi tin tức từ bên trong truyền ra.
Bây giờ các Thái y đều đã lần lượt tới cung Cam Tuyền, đám cung nhân lại thay áo tang khóc lóc, người của Lý Bật chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-binh-sinh-tham-luc-vu/2759865/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.