"Ối chà! Tuột tay tuột tay, không cẩn thận ném vào lưng anh mất rồi." Vu Hướng Niệm vẫn cười tươi rói, vẫy vẫy tay với anh: "Xin lỗi nhé. Anh mau đi đi."
Trình Cảnh Mặc lại quay người đi, Vu Hướng Niệm giơ chân đá đổ cái ghế băng anh vừa ngồi.
Anh lại khựng lại, quay đầu.
Vu Hướng Niệm vẫn cười: "Chậc, cái chân lại không cẩn thận đá đổ cái ghế rồi. A ! Sao anh vẫn chưa đi?"
Trình Cảnh Mặc mơ hồ không hiểu, một mặt cô bảo anh đi, mặt khác lại "gây sự", rốt cuộc là có ý gì?
"Cô có muốn ra nghe chuyện gì không?" Anh thử hỏi một câu.
Đôi mắt Vu Hướng Niệm cong thành vầng trăng khuyết, nũng nịu nói: "Tôi đi liệu có làm ảnh hưởng đến hai người không?"
"Không ảnh hưởng."
Vu Hướng Niệm muốn tỏ vẻ "miễn cưỡng", nhưng khóe miệng lại không ngừng nhếch lên: "Vậy ... tôi đi một chút nhé, tôi cũng muốn ra xem bác sĩ Ngô có "chuyện gì"."
Hai người sóng vai đi về phía cổng lớn.
Khu nhà ở của cán bộ có một sân thể thao lớn. Sau bữa cơm chiều, nơi đây là lúc náo nhiệt nhất. Mọi người thích tụ tập ở đây, trẻ con chơi đùa, các bà các chị vừa trò chuyện vừa đóng đế giày hay đan áo len, cánh đàn ông thì vừa hút thuốc vừa tán gẫu.
Khi thấy Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc đi ra cùng nhau, mọi người đều không hẹn mà dồn ánh mắt vào họ.
"Dạo này chẳng nghe thấy mụ la sát cãi cọ nữa, hai người này là đã làm lành rồi à?"
"Còn không, tôi nghe ông nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911236/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.