Lòng bàn tay Trình Cảnh Mặc truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, cánh tay đang căng cứng dần dần có cảm giác trở lại. Cái đầu đang ngây ngốc cũng từ từ tỉnh táo.
“Đồng chí Vu Hướng Niệm, vừa rồi cô nói có chút quá lời. Đồng chí Ngô chỉ có ý tốt thôi.”
Ý tốt cái gì! Chẳng phải là muốn nối lại duyên xưa với anh sao ?! Huống hồ, ý tốt của cô ta thì có tác dụng gì, có thể thay đổi quyết định của đơn vị được không?
Vu Hướng Niệm ghét nhất kiểu người chẳng giúp được gì, chỉ biết diễn trò lòng tốt!
Nhưng cô biết, cái kiểu thẳng nam sắt thép như Trình Cảnh Mặc lại rất dễ bị những cô gái yếu đuối, mỏng manh đánh lừa, khiến anh cảm thấy cô ta đang chịu uỷ khuất mà xót xa.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc vừa rồi anh đã rất phối hợp, không hề phản đối mà còn nắm chặt tay cô trước mặt Ngô Hiểu Mẫn, Vu Hướng Niệm cũng không muốn lòng vòng.
“Trình Cảnh Mặc, nếu anh muốn xót xa cho cô ta, thì đợi sau khi chúng ta ly hôn rồi hãy xót! Khi nào chưa ly hôn, cô ta đến tìm anh lần, tôi sẽ xử lý cô ta một lần! Cho nên, nếu anh muốn bảo vệ cô ta, thì hãy giữ khoảng cách với cô ta đi!”
Trình Cảnh Mặc nghe xong, cụp mắt xuống, không nói gì thêm.
Hai người về đến nhà, Vu Hướng Niệm tắm rửa xong lại bôi thuốc cho Trình Cảnh Mặc một lần nữa. Vì chuyện vừa rồi, cả hai đều có chút không vui, không ai nói chuyện với ai. Bôi thuốc xong, mỗi người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911237/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.