Vu Hướng Niệm lập tức hiểu ra ý đồ của mẹ. Mẹ cô hài lòng với người con rể này đến mức, muốn "gạo nấu thành cơm" luôn đấy à?!
Cô vội ra hiệu cho anh trai. Vu Hướng Dương nhận được tín hiệu, lập tức tiếp lời: “Đồng chí Trình, cậu ở lại đi!”
Triệu Nhược Trúc đang mừng vì con trai phối hợp ăn ý, thì lại nghe tiếp câu sau: “Cậu ngủ với tôi, sáng mai chúng ta cùng về bộ đội.”
Trái tim đang treo lơ lửng của Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng rơi xuống. Vu Gia Thuận cũng gật đầu đồng tình.
Triệu Nhược Trúc lén nhéo vào tay chồng, rồi lườm nguýt Vu Hướng Dương: “Ngủ với con làm gì? Cái thứ ngủ ngáy còn to hơn lợn! Ai mà ngủ được với con ? Phòng của Niệm Niệm vẫn luôn để dành cho chúng nó mà!”
Vu Hướng Dương lẩm bẩm, hắn ngủ ngáy hồi nào? Trước kia Trình Cảnh Mặc chưa cưới vợ còn ở cùng ký túc xá với hắn, đêm nào cũng ngủ ngon lành đó thôi! Thấy Vu Hướng Niệm lại nháy mắt ra hiệu, hắn đành nhắm mắt hứng chịu "uy áp" từ lão mẹ, cứng cổ nói thêm: “Giường của Niệm Niệm hẹp lắm, con bé lại trẹo chân. Hai người ngủ chung, lỡ đè trúng chân con bé thì sao?”
Triệu Nhược Trúc chỉ muốn táng chết thằng con trời đánh này !
Bà mỉm cười hiền lành với hắn: “Hướng Dương này, mấy hôm trước dì Lý có nói, cháu gái dì ấy làm y tá ở Bệnh viện Nhân dân, muốn hai đứa gặp mặt làm quen.”
Vu Hướng Dương lập tức chùn bước: “Mẹ, con nghĩ mẹ nói đúng. Niệm Niệm trẹo chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911273/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.