Vu Gia Thuận trách cứ, “Bà biết rõ hai đứa nó không làm gì được nhau, vậy mà còn muốn hai đứa ngủ chung một phòng.”
Triệu Nhược Trúc nói: “Nếu không giúp hai đứa nó chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, thì chúng nó cứ thế mà ngủ riêng mãi sao? Tình cảm phải từ từ mà phát triển, ngủ một lần rồi sẽ có lần thứ hai, quan hệ vợ chồng là chuyện sớm muộn thôi!”
Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Ông ngủ đi! Lo lắng làm gì? Cảnh Mặc còn có thể ăn thịt con gái ông sao?”
Vu Hướng Niệm không biết Trình Cảnh Mặc đã rời đi từ lúc nào. Khi cô tỉnh dậy, chỗ anh nằm đã lạnh ngắt. Cô nhìn lại tư thế ngủ của mình, quay mặt về phía anh, chiếm hai phần ba giường, đầu cô còn gối lên gối của Trình Cảnh Mặc.
Chết rồi! Tối qua mình chắc chắn đã đụng vào anh ấy rồi!
Nghĩ đến câu nói “Đụng vào anh tôi là chó con” của mình, Vu Hướng Niệm tự an ủi bản thân, Trình Cảnh Mặc ngủ rồi, nên anh ấy cũng không cảm nhận được.
Mọi người trong nhà đều đi làm, chỉ còn lại cô và dì giúp việc Từ Hoán Đệ ở nhà. Từ Hoán Đệ đã ngoài bốn mươi, là người giúp việc bên ngoại của Triệu Nhược Trúc. Từ khi Vu Hướng Niệm còn bé, dì ấy đã ở đây nấu cơm, dọn dẹp và chăm sóc bọn trẻ. Triệu Nhược Trúc là con gái nhà tư sản, có học thức, học y, tuổi còn trẻ đã tham gia cách mạng, lập nhiều công trạng, sau này lại gả cho Vu Gia Thuận. Mặc dù sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911274/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.