Liễu Trân lườm hắn một cái, “Tôi làm sao mà biết! Ngày nào cũng có mấy con ruồi, con nhặng đến tìm, ai mà muốn về nhà cơ chứ!”
Đinh Vân Phi tức giận nói: “Chị nói ai là ruồi, nhặng đấy?”
“Ai nhận thì là người đó!”
Đinh Vân Phi không thể trở mặt với một người phụ nữ đã có gia đình, chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta sẽ chê cười hắn. Hắn tức giận vung tay, quay sang nói với Bạch Mai, “Đi, về thôi!”
Bạch Mai chạy theo sau Đinh Vân Phi, vừa đi vừa khóc nức nở vì nghĩ đến việc phải đền xe đạp và đồng hồ.
Đinh Vân Phi vốn đã không vui, nghe tiếng khóc của Bạch Mai, hắn nhịn không được mà mắng cô ta, “Khóc cái gì mà khóc! Chuyện thành ra thế này, cô vừa lòng chưa hả?”
Bạch Mai bị mắng, chỉ có thể nén chịu, nức nở hỏi: “Đinh Vân Phi, bây giờ phải làm sao đây?”
“Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?” Nghĩ đến chuyện tất cả là do Bạch Mai gây ra, Đinh Vân Phi giận dữ. “Nếu cô không tính kế hai trăm đồng của cô ấy, thì có đến nông nỗi này không hả?”
“Là cô ta tính kế tôi trước!” Bạch Mai khóc nướt nở nói: “Chính cô ta tự nguyện mượn tôi, rồi lại muốn tôi đền đồ mới! Các anh còn giúp cô ta nói chuyện nữa chứ!”
Mặt Đinh Vân Phi tức đến đỏ bừng, “Tôi đã nói cô đầu dài mà óc ngắn! Lúc ấy cô nhận thua, xong xuôi rồi tìm cô ấy thương lượng không được à?”
Bạch Mai ấm ức kéo vạt áo Đinh Vân Phi, “Đinh Vân Phi, bây giờ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911275/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.