

Nam chính: Trước là quân tử thanh lãnh, sau hóa nam nhân truy thê điên cuồng.
Nữ chính: Ngoài mềm trong cứng, kiên cường bất khuất.
Nếu không gặp được nhi tử của Tể tướng (Thủ phụ) là Tạ Bích, Giang Vãn Nguyệt vốn đã có thể bình yên sống hết một đời. Đáng tiếc, hắn đứng trên thuyền thổi sáo, dáng vẻ phiêu diêu tựa như trích tiên ấy lại khiến nàng chẳng thể nào quên. Vì thế, Giang Vãn Nguyệt đã lén lút học được khúc sáo đó, và trân trọng cất giữ chữ “Phúc” mà hắn viết cho mình vào trong lòng ngực.
Điều nàng vạn lần không dám nghĩ tới, vị trích tiên cao cao tại thượng ấy lại chính là vị hôn phu đã sớm định sẵn của mình. Giang Vãn Nguyệt một mình đến kinh thành, quyết định thành hôn.
Sau khi thành hôn, Tạ Bích vẫn cao khiết, lạnh lùng và kiêu ngạo, khiến nàng không dám bước sai dù chỉ một bước. Thế nhưng hắn lại ôn nhuận, lễ độ, khiến nàng không kìm được mà lần này đến lần khác ảo tưởng có thể bước vào trái tim hắn.
Sau này, cả nhà gặp nạn trên thuyền hoa, Giang Vãn Nguyệt ôm chặt chữ “Phúc” kia, ngâm mình trong làn nước lạnh thấu xương, nhìn phu quân của mình cứu thanh mai trúc mã của hắn. Hắn ung dung bình tĩnh trấn an tất cả mọi người, chỉ dường như quên hỏi xem nàng đang ở đâu.
Khi bị dòng nước nuốt chửng, trong lúc tuyệt vọng tự cứu lấy mình, nàng cuối cùng cũng hiểu ra, phu quân của nàng là kẻ đức dày tình mỏng, chẳng phải lương nhân.
Người thê tử xuất thân từ nhà thuyền, vốn trầm lặng nhút nhát, đột nhiên đòi hòa ly, Tạ Bích kinh ngạc xong lại bình tĩnh trở lại.
Hắn xưa nay không bao giờ ép buộc người khác, liền đóng dấu vào thư hòa ly mà nàng đã soạn sẵn.
Về sau, Bắc Nhung công hạ kinh thành, triều đình dời về phía Nam. Khi hắn vội vã vượt sông về Nam, nhờ có Giang cô nương được mệnh danh là “Tiểu Bồ Tát trên sông” ra tay cứu giúp mới có thể thoát thân để đến Nam Đô. Hắn hồn còn chưa kịp định, lại thấy người thê tử trước đây của mình. Trên suốt chặng đường về Nam, nàng cứu vô số người, vừa tĩnh lặng dịu dàng như dòng nước, lại vừa xinh đẹp động lòng người như đóa hàm đan trên sóng biếc.
Sau khi ổn định, Tạ Bích đã là người quyền cao chức trọng, cũng bằng lòng thành toàn cho tấm lòng cứu nước của nàng, lại phát hiện nàng còn kiên cường, dũng cảm và trầm tĩnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều…
Tạ Bích ngày ngày như kim đâm vào tim. Giữa sóng nước dập dềnh, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: “Chuyện hòa ly trước đây quá mức vội vàng, ta… vừa hổ thẹn lại vừa hối hận…” Nhưng nàng chỉ khẽ chèo thuyền giữa dòng biếc, mắt nhìn về dãy núi trập trùng, nhẹ nhàng mà quả quyết đáp lại ba chữ “không hối hận”.
Chỉ khi đã từng có được, người ta mới càng dễ dàng buông bỏ.
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi tựa sương mai ấy, là cách tốt nhất và nhanh nhất để nàng quên đi hắn, nhưng lại là những ký ức khắc cốt ghi tâm, bào mòn trái tim của hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.